ức.
Anh đúng là đã bị cô gái này bắt nạt thương tích đầy mình.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, Trần Minh Sinh nhớ Dương Chiêu. Sự nhớ nhung này như muốn nuốt trọn cả người anh.
Anh đưa tay, cầm lấy điện thoại bên giường.
Trong điện thoại không có số của Dương Chiêu, nhưng mười một con số kia đã khắc sâu trong đầu Trần Minh Sinh, anh cảm thấy cả đời cũng không thể quên.
Trong bóng đêm, anh siết chặt điện thoại trong tay.
Người nằm bên cạnh bỗng giật mình, Trần Minh Sinh quay sang, thấy Bạch Vi Vi mở đôi mắt mơ ngủ nhìn anh, khẽ hỏi: “A Danh, anh chưa ngủ sao?”
Trần Minh Sinh không nói gì, Bạch Vi Vi ngẩng đầu: “Có chuyện gì à?”
Trần Minh Sinh thấp giọng: “Không, em ngủ đi.”
Bạch Vi Vi lại nằm xuống, mơ màng nói một câu: “Anh cũng mau ngủ đi, mệt quá.”
Trần Minh Sinh: “… Ừ.”
Tay anh cuối cùng dần buông ra.
Cảm xúc mãnh liệt vừa nhen lên cũng bị anh từ từ dằn xuống.
Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, im lặng cắn chặt răng.
Bạch Vi Vi nói rất đúng, đúng là hơi mệt mỏi…
Trần Minh Sinh nằm xuống, Bạch Vi Vi dường như cũng nhận ra, vươn tay qua ôm lấy Trần Minh Sinh trong vô thức. Trần Minh Sinh không hề động đậy, anh nhìn cánh tay trước ngực, tay cô cách ngực Trần Minh Sinh một lớp chăn.
Tấm chăn này là kiểu chăn công chúa, có rất nhiều hoa văn. Bạch Vi Vi thích kiểu này, Bạch Cát dặn dò người chăm sóc cô, tất cả đều làm theo ý thích của cô.
Phải chăng mọi cô gái đều thích sống trong thế giới cổ tích?
Trần Minh Sinh vừa nghĩ xong lập tức khẽ cười.
Nếu trong thế giới cổ tích, Bạch Vi Vi là công chúa hiền lành lương thiện thì Dương Chiêu là ai?
Trần Minh Sinh nhớ đến Dương Chiêu, hình ảnh đầu tiên là cô dựa vào kệ bếp hút thuốc, nét mặt lạnh nhạt ẩn hiện sau ánh chiều tà mờ nhạt, mơ hồ.
Có lẽ cô là một nhân vật phản diện, Trần Minh Sinh nghĩ, cô sẽ là một phù thủy hoặc hoàng hậu lạnh lùng.
Trong thế giới đó, vua chúa không thể chống chọi được với cô.
Mấy tuần sau, số lần Lưu Vĩ xuất hiện ngày càng ít. Trần Minh Sinh mẫn cảm nhận ra, thời gian vận chuyển hàng đã sắp đến.
Trần Minh Sinh lúc này nhàn rỗi ở khách sạn Thúy Hồ. Đại khái là tròn một tháng sau, Ngô Kiến Sơn đến tìm anh, hỏi anh cảm thấy thế nào.
Trần Minh Sinh: “Thế nào là thế nào?”
Ngô Kiến Sơn cười cười: “Không phải cậu vừa trở về sao, đã thích ứng lại chưa?”
Trần Minh Sinh nói: “Đâu có gì cần thích ứng.”
Ngô Kiến Sơn ngồi trên sô pha trong phòng Trần Minh Sinh: “Này, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, bây giờ tôi ước gì có chút thời gian rảnh rỗi.”
Trần Minh Sinh ngồi trên giường nhìn anh ta: “Sao thế, bây giờ nhiều việc lắm à?”
Ngô Kiến Sơn bĩu môi: “Cũng không có gì.” Anh ta xoay xoay cổ: “Hai ngày rồi tôi chưa được ngủ.”
Trần Minh Sinh cười trêu chọc: “Cậu tới đây vì muốn ngủ à?”
Ngô Kiến Sơn nói: “Muốn ngủ thì tôi tìm người đẹp, tới chỗ cậu ngủ làm đếch được gì.” Anh ta gõ gõ ngón tay xuống ghế: “Anh Bạch bảo tôi tới hỏi cậu, nghỉ ngơi đủ chưa, có muốn làm gì không?”
Trần Minh Sinh ngừng lại, chậm rãi hỏi: “Làm gì?”
“Ai biết cậu muốn làm gì.” Ngô Kiến Sơn nói, “Cả năm nay bận rộn phiền phức muốn chết, chưa mở rộng thêm được địa bàn nào, cái này cậu cũng biết rồi còn gì. Anh Bạch bảo tôi hỏi cậu muốn làm gì không?”
Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn tay mình, trầm tư.
“Tôi nói này, cậu xuống thẳng khu khách sạn Bàn Long đi.” Ngô Kiến Sơn nói: “Ở đó ít việc, nhàn nhã, béo bở, quan trọng nhất là không phải mệt nhọc.”
Trần Minh Sinh nói: “Anh Bạch sẽ cho phép sao?”
“Đương nhiên.” Ngô Kiến Sơn nói: “Anh Bạch nói tôi tìm được cậu thì bảo cậu muốn làm gì cứ nói thẳng.”
Trần Minh Sinh: “Sòng bài Vạn Phát được không?.”
Trần Minh Sinh vừa nói xong, Ngô Kiến Sơn sửng sốt, anh ta nhìn Trần Minh Sinh, một lát sau nét mặt có chút bất đắc dĩ: “Giang Danh, cậu thật không nể mặt người khác.”
Trần Minh Sinh đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói: “Nể mặt ai?”
Ngô Kiến Sơn nhếch môi: “Còn hỏi ai.”
Trần Minh Sinh cười khẽ một tiếng, không nói gì.
Ngô Kiến Sơn đợi một lúc rồi nói tiếp: “Giang Danh, sòng bài Vạn Phát trước giờ do Lưu Vĩ quản lý, bây giờ cậu đột nhiên muốn qua, không sợ gặp chuyện bất trắc à?”
Trần Minh Sinh vẫn rũ mắt xuống, không biết đang nhìn nơi nào. Nghe những lời của Ngô Kiến Sơn, mắt anh khẽ nhíu lại, ánh mắt tối tăm xuyên qua làn khói mỏng manh.
Thoải mái, vô vị.
“Xảy ra chuyện gì?” Trần Minh Sinh thản nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?”
Ngô Kiến Sơn nhìn ánh mắt Trần Minh Sinh, nét mặt không hề thay đổi, anh ta ngồi một lúc cuối cùng chỉ cười một tiếng: “Tôi đã nói…”
Trần Minh Sinh lại cúi xuống hút thuốc.
“Ta đã từng nói với Lưu Vĩ, bảo cậu ta phải ý tứ khi nói chuyện.” Ngô Kiến Sơn bất đắc dĩ: “Cậu có biết, thằng nhóc đó trước giờ vẫn vậy, đến bây giờ vẫn chưa biết kiềm chế.”
Trần Minh Sinh cười lạnh một tiếng, không nói gì.
“Tôi biết cậu chướng mắt với nó.” Ngô Kiến Sơn thở dài, “Nó ngáng chân cậu khắp nơi, chẳng phải vì cậu vốn không thèm liếc mắt nhìn nó một cái đó sao?”
Trần Minh Sinh búng tàn thuốc, “Có cậu nhìn là được rồi, cần chi người nhiều.”
Ngô Kiến Sơn cười: “Gần đây nó làm đ