Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

àn tay tôi chưa chạm đến hắn, Lâm Mặc đã bừng tỉnh, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại. Cái tia nhìn lạnh lùng này, tôi chưa từng nhìn thấy. Thứ tôi thấy, chưa từng là ánh mắt này. Nhận ra tôi, Lâm Mặc liền khôi phục lại vẻ lười biếng của mình. Mọi thứ chỉ là trong khoảng khắc, như hư không, như ảo giác lướt qua rồi tan biến. Hắn ngáp một hơi, hỏi:

– Hạ Mai à?

– Mai Mai, mau đưa hắn đi thôi, nhanh kẻo bị phát hiện đó. – Triều Vũ ngó đầu vào, trong giọng nói có chút khẩn trương.

– Được. – Tôi gật đầu. – Nhưng hình như huynh ấy say rồi.

Triều Vũ chép miệng. Nhìn quanh một hồi, hắn nói:

– Ta đưa hắn xuống trước rồi trở lại đưa cô ra sau nhé. Ta có thuộc hạ chờ ở dưới rồi.

Tôi đồng ý. Vác Lâm Mặc lên một cách khó khăn, Triều Vũ phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ. Không lâu sau, hắn trở lại, mang theo tôi ra ngoài. Dùng khinh công đạp cành cây lao đi trong gió, hắn nói với tôi rằng Lâm Mặc đã được đưa về khách trọ trước rồi. Tôi chép miệng, không nói, nghĩ xem bà Phùng Liên kia mà biết được chắc tức lộn ruột ấy nhỉ.

Mà… dùng khinh công nó như thế này à? Cứ như bay ấy. Tôi thích thú quẫy chân nghịch ngợm. Triều Vũ liếc tôi khinh bỉ, bảo:

– Cô còn quẫy nữa, rơi ta không chịu trách nhiệm đâu đó.

Tôi lặng im, ngoan ngoãn co chân…

………

Về đến khách điếm, Triều Vũ bảo tôi chuẩn bị canh giải rượu, hắn lên trước xem Lâm Mặc thế nào. Tôi vào bếp, lục lọi một chút, nấu canh giải rượu bằng tốc độ nhanh nhất rồi đổ ra bát, bê lên phòng. Thế nhưng, tôi lại được chứng kiến một cảnh tượng chẳng hay ho chút nào. Lâm Mặc và Triều Vũ cãi nhau. Không, đúng hơn là khi tôi nhìn thấy là đúng lúc Lâm Mặc ấn người Triều Vũ vào tường, hôn. Tôi bụm miệng, nép sau cửa, he hé mắt nhìn vào.

Lâm Mặc bất chấp Triều Vũ giãy dụa kịch liệt, điên cuồng hôn. Hắn ép Triều Vũ lại, một tay tóm tay Triều Vũ, một tay giữ đầu. Tôi nghe tiếng Triều Vũ có xen lẫn âm thanh nức nở. Tiếng con gái. Triều Vũ là con gái!

– Bỏ ta ra! Ta nói, bỏ ta ra! Ta không phải nàng ấy, ta không phải Điệp Điệp! Ta là Triều Đan! Lãnh… Lâm Mặc, ngươi điên rồi!

Lâm Mặc hoàn toàn không để tâm. Dường như, hắn đang bị một con mãnh thú khống chế chứ không còn là Lâm Mặc ôn nhu, lãnh đạm nữa.

“Bốp!”

Lâm Mặc nhận trọn một cú tát, loạng choạng nới lỏng Triều Vũ… à không, giờ phải gọi là Triều Đan mới phải… Tóc nàng ấy xõa tung, dung nhan nữ tử mê hoặc kiều diễm hiện ra. Triều Đan một tay giữ áo bị xốc xệch, quệt đi khuôn mặt đầy nước mắt, nàng nhìn Lâm Mặc đang ngồi dưới đất:

– Ngươi thực sự điên quá rồi! Tỉnh lại đi, nàng ấy không phải của ngươi, mãi mãi không phải! Ngươi ôm mộng làm gì chứ? Tất cả cũng chỉ một mình ngươi đau khổ thôi. Lâm Mặc, Triều Đan ta coi như tối nay chưa gặp ngươi, cũng chưa có chuyện gì. Đừng để ta phải tát ngươi thêm một lần nào nữa! – Nói rồi, Triều Đan chạy một mạch ra ngoài. Thậm chí còn không nhìn ta mà rời khỏi khách trọ.

Ta nhìn theo bóng Triều Đan vừa đi, trong lòng ngổn ngang bao thắc mắc. Điệp Điệp là ai? Tại sao có thể khiến cho một con người hòa nhã như Lâm Mặc thành như vậy? Ta bê canh vào phòng, đến chỗ Lâm Mặc đang ngồi, quỳ gối xuống, đặt canh lên mặt đất:

– Có muốn uống chút canh giải rượu không?

– Tôi… vừa làm tổn thương một người có phải không?

Lâm Mặc chống tay lên trán, cúi đầu. Mái tóc đen trải dài trên mặt đất. Trong phòng không thắp đèn, hoàn toàn nhờ ánh trăng mà quan sát. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người con trai ngồi đó, dát bạc cả mái tóc dài, vô thức tạo nên một bầu không khí bi ai không thể diễn tả thành lời.

– Không sao, chắc Triều… Đan sẽ không chấp nhặt gì huynh đâu.

– … – Lâm Mặc im lặng. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, cười dài. – Tôi vẫn biết… nàng ấy sẽ không thuộc về tôi. Vậy mà tại sao… không thể quên được… không thể gạt bỏ nàng ấy ra khỏi tâm trí. Nàng ấy cứ như vậy, luôn ám lấy tâm tư của người khác mà khiến người ta không thể gạt bỏ, cứ từ từ, dần dần lấp đầy trái tim người khác…

Tôi bặm môi nhìn Lâm Mặc, đột nhiên, trái tim đau nhói. Tôi không thích hắn ta cười như vậy, tôi muốn thấy một Lâm Mặc khó tính, hay cằn nhằn, dịu dàng, hòa nhã. Hắn ta như này, tôi không muốn thấy một chút nào.

– Lần đầu tiên tôi gặp nàng ấy cũng là nơi thanh lâu. Giữa cái chốn đầy thị phi như vậy mà nàng ấy vẫn như một bông sen không vấy bùn, thanh cao đẹp đẽ… Từ bao giờ… lại yêu thương một người nhiều thế này?

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi không tan vỡ?

Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy

Nhưng không một ai thấu hiểu.

Lời thề năm xưa thật hoàn mỹ

Như vùng trời đầy cánh hoa rơi.

Bỗng nhiên, hắn cất tiếng hát. Giọng ca trầm ấm xuyên vào đêm trăng, xuyên suốt cả tầng không gian… Ngoài trời, gió thổi, làm lá cây cũng lao xao. Mái tóc hắn nhẹ bay. Đẹp quyến rũ, bí ẩn mà buồn thương. Tôi không biết mình nên làm gì trong lúc này, chỉ còn biết thẫn người nhìn hắn. Bài hát dứt rồi, Lâm Mặc cười hai tiếng như đang tự giễu cợt chính mình:

– Những tưởng có thể… mà thật ra là không thể… H


XtGem Forum catalog