
tôi nói thế đâu, thật đấy! Bà ta hay nhìn lén Lâm Mặc, rồi sau đó cười một mình, nụ cười rất quái dị. Bà ta thường đi đi lại lại chỗ Lâm Mặc, mắt đảo quanh như đánh giá hắn ta, rồi sau đó vẫn cười quái dị. Bà ta nói với tôi:
– Cô nương nhìn xem, có phải ông chủ quán trọ rất tiêu sái hay không?
Tôi gật đầu. Nhưng sau đấy, nghĩ lại, tôi lắc đầu:
– Không đầu, nhìn huynh ấy thế thôi, nhưng rất xấu tính, rất nhỏ nhen, rất khó tính, khó chiều, lại lười biếng cao ngạo. Nói chung là đáng ghét của đáng ghét.
Phùng đại thẩm nghe vậy lắc đầu cật lực, mặt nghiêm túc:
– Cô nương nói sai rồi. Theo ta thấy, Lâm công tử rất tuyệt vời! Cả thế gian khó kiếm người như thế lắm.
Tôi rùng mình. Mẹ ơi, đừng nói là bà lão gần năm mươi tuổi này có tình ý với Lâm Mặc nhà tôi đấy nhé! Định bắt hắn ta về làm nam sủng cho bà à? Không được! Hắn bị bắt rồi thì còn ai nuôi tôi đây? Cơm ai nấu cho tôi gặm? Liệu còn có thể là ai ngoài hắn? Âm mưu này, tôi nhất định phải ngăn chặn! Vì bữa cơm manh áo, cố lên!
Khẩu hiệu hô vang, ấy vậy mà khi chưa kịp thực hiện, tôi đã bị quăng đòn đánh phủ đầu không thương tiếc.
– Mai cô nương, cô nghĩ sao… nếu bán ông chủ Lâm cho ta?
Cờ lờ gờ tờ????
Tôi đang lau bàn thì ngẩng phắt dậy, cục kẹo đang ngậm trong miệng thiếu điều muốn phun ra đáp trúng mặt thím già đang đứng trước mặt tôi giả bộ hiền thục, dịu dàng nói một nói hai.
– Bà… bà nói cái gì cơ?
– Ta nói cô nghĩ sao nếu bán ông chủ Lâm cho ta? – Bà ta nhắc lại một lần nữa. – Nha, thanh phong quán chỗ ta mà có Lâm công tử thì phải gọi là hoa vương trong thành Dương Khiết, ha ha!
“Bép!”
Tôi ném cái khăn còn sũng nước xuống dưới bàn gỗ, làm bộ dạng như anh hùng ra trận, tay để ngang chữ “X”, kiên quyết:
– Không bao giờ. Bà nghĩ tôi là ai? Tôi sẽ không bán rẻ huynh ấy đâu.
– Năm vạn lượng thì sao? – Bà ta dụ dỗ, tay giơ ra năm ngón.
Tiền bay vòng vòng trong đầu, vẫy gọi tôi bằng bàn tay quyến rũ.
Xua! Xua! Xua!
Tôi xua đi hình ảnh đang tồn tại trong não bộ, nhất quyết lắc đầu.
– Không! Nhất định không!
– Vậy giờ cô có đồng ý không? – Phùng đại thẩm rút từ trong túi ra một con dao găm sắc nhỏ, dí vào cổ tôi.
Cái này… đây chính là cưỡng ép mà! Bà ta nhân lúc Lâm Mặc ra ngoài mà uy hiếp tôi. Hu hu, tôi chỉ là ăn bám người ta thôi mà, bà có muốn uy hiếp thì tìm Lâm Mặc mà uy hiếp. Hu hu hu! Tôi khóc. Cái mạng nhỏ của tôi, tôi phải làm sao?
– Nhanh! – Bà ta gằn.
– Được rồi, được rồi! Tôi làm! – Tôi rống lên đau khổ.
Lâm Mặc, hãy thông cảm cho tôi. Tôi chỉ là bị số phận đưa đẩy mà thôi!!!!!!!
……………………
Tối đó, tôi ngồi trên bàn ăn mà thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc về phía đối diện, nơi cái kẻ đã đẩy tôi vào con đường tà đạo đang ngồi nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Lâm Mặc không để tâm, chăm chú ăn tối. Không khí trên bàn ăn lúc này cực kỳ kì dị.
Ban chiều, Phùng ác quỷ bắt tôi bỏ thuốc mê vào món cá kho, để Lâm Mặc hôn mê bất tỉnh rồi sẽ khiêng ra ngoài. Dưới sự uy hiếp cùng con dao trong tay bà ta, tôi muốn khóc mà không khóc nổi, nuốt nước bọt đưa chân nhảy vực.
Không biết là may mắn hay Lâm Mặc tốt số hôm nay khó tiêu mà cả bữa hắn không động vào món cá. Cách ăn vẫn bình thản, chậm rãi như không có chuyện gì. Phùng ác quỷ sốt ruột như kiến bò trên chảo, cứ thi thoảng lại lườm tôi cháy da mặt. Tôi cúi đầu, cắm cúi ăn. À, đương nhiên là sẽ không động đến cá.
– Hôm nay đại thẩm lại nhã hứng ăn cơm với chúng ta sao? Vậy đâu thể ăn rau mãi thế? Đại thẩm ăn đi. – Lâm Mặc cười mỉm, gắp cho Phùng ác quỷ một miếng cá kho.
Phùng Liên cười khan, gật gật đầu.
Lâm Mực, huynh tốt không đúng chỗ rồi!
Tôi cảm thán, tự hỏi có phải nếu bắt cóc huynh ấy thì huynh ấy cũng sẽ vui vẻ ngồi đếm tiền cho người ta hay không nhỉ? Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, bình thường huynh anh tuấn tài hoa lắm mà, sao tự nhiên lại thiếu nhạy cảm thế này??? Không phải huynh vừa mới va đầu vào đâu đó chứ?
Tôi rụt rè nhìn Lâm Mặc. Nhìn mãi, nhìn hoài…
Lâm Mặc quay sang lườm tôi một cái, ý bảo: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhà sắp hết gạo rồi à?”
Tôi khóc. Tôi phải tự công nhận bản thân mình dịch ý nghĩa ánh mắt quá siêu phàm, hay là khả năng tự biên tự diễn của tôi quá tốt đây?
– Tôi no rồi. Hai người cứ ăn từ từ. – Lâm Mặc trước khi đứng dậy còn cười nhẹ.
Lâm Mặc vừa đứng lên, Phùng ác quỷ đã huých huých tay tôi, thầm thì:
– Ngươi làm sao thì làm, vụ này nhất định phải thành công.
Tôi sợ hãi gật gật đầu, nuốt nước bọt nhìn về phía Lâm Mặc.
– Lâm Mặc. – Tôi đứng dậy, gọi với theo.
– Hửm? – Lâm Mặc quay lại nhìn tôi, chân vẫn đi về phía trước.
Ngay lúc ấy, Phùng Liên giả vờ làm rơi đũa, cúi xuống gầm bàn nhặt đũa, nhân lúc đó mà ném về phía chân Lâm Mặc một cái vỏ chuối chín. Lương tâm tôi bừng tỉnh. Đang định hét lên bảo hắn cẩn thận thì…
“Rầm! Bịch!”
Tất cả đã quá muộn. Lâm Mặc trượt vỏ chuối ngã đập đầu xuống sàn nhà, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Phùng Liên nhỏm đầu dậy, giơ ngón cái với tôi, cười toét miệng khen:
– Cô làm tốt lắm!
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Miệng mở ra với ý định thương lượng lại với Phùng Liên bỏ qua Lâm Mặc thì một tiếng “Bốp!” va