Teya Salat
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

, song lại ngập ngừng. Cứ như vậy, cuối cùng, tôi mới gục đầu vào ngực hắn:

– Ta… Lâm Mặc, huynh ấy từ chối ta rồi.

……………

Ngày hôm sau, không rõ vì lý do gì, tôi ốm.

Ốm oanh liệt!

Oanh liệt đến nỗi nằm liệt trên giường, không ngóc đầu dậy được. Hơi thở nóng rực, tôi biết là lần này mình sốt cao rồi. Nghĩ xem, hình như mấy đêm gần đây, tôi hay có thói quen đạp chăn thì phải. Trời cũng lạnh nữa. Ừm, cảm lạnh rồi.

Ho khù khụ vài tiếng, tôi gác tay lên trán, thở dốc. Mắt cũng hoa lên, đầu ong ong mụ mẫm, cổ họng vừa đau vừa rát. Xem ra, mấy năm nay không bị sốt gì nên bao nhiêu khổ sở đổ dồn hết vào đợt này đây mà.

Mắt tôi lờ đờ, nhìn quanh. Thấy mình không có khả năng làm được cái gì trong ngày hôm nay, tôi đành mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trưa. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập dưới đại sảnh khách trọ. Mắt vẫn hoa, đầu vẫn đau. Bệnh hình như còn nghiêm trọng hơn cả hồi sáng. Tôi đỡ trán, nhận thấy rõ cái nóng từ trán mình toát ra, tung chăn, khoác bừa cái áo bông cạnh giường rồi xuống tầng.

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là cái nhíu mày của Khởi Vũ. Thấy cái bộ dạng bây giờ của tôi, hắn sốt sắng hỏi tôi làm sao. Tôi mở miệng, lại ho liền một chặp. Lắc đầu ý bảo mình không sao, tôi bước vào nhà, không quên nhắc Khởi Vũ nhớ đóng cửa. Chợt, trước mắt hoa lên. Tôi đứng không vững, loạng choạng ngã ra nền đất. Cái lạnh của đất ngấm vào người khiến tôi run rẩy. Trước lúc thiếp đi, tôi thấy khuôn mặt lo lắng của Khởi Vũ cứ không rõ ràng, dần dần lại biến thành gương mặt quen thuộc nọ. Lắc đầu xua đi nhưng không thể, tôi buột miệng thốt lên:

– Lâm Mặc, thì ra, là em nhớ chàng nhiều vậy…

Sau đó, tôi không nhận thức được gì nữa.

Thỉnh thoảng, tôi chập chờn tỉnh lại, nhưng rồi cũng mơ màng lịm đi. Mỗi lần tỉnh táo một chút, tôi lại thấy Khởi Vũ đôn đáo chạy ngược xuôi, tất bật chăm sóc tôi. Tim nhói lên. Thế nhưng, những lúc chìm trong mộng mị, tôi biết mình đang nói mơ, nhưng không sao điều khiển được mình. Cái tên tôi gọi… Lâm Mặc…

Tôi thoáng thấy ánh mắt của Khởi Vũ có sự tổn thương, lại có sự kìm nén. Tôi muốn bật dậy, muốn hét lên, muốn đuổi hắn ra khỏi đây nhưng không thể gượng dậy nổi. Tôi không muốn hắn thấy tôi thảm hại thế này. Không muốn!

………..

Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh lại. Cơn sốt cũng đã hạ. Tôi ngó quanh, muốn tìm xem Khởi Vũ ở đâu. Cửa phòng lúc đó “cạch” một tiếng mở ra. Tôi đang định gọi Khởi Vũ thì miệng cứng lại. Người đứng trước cửa, là Lâm Mặc.

Tay hắn bê bát cháo vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Đến giường tôi, hắn đặt bát cháo nóng hổi vào tay tôi, dịu dàng nói:

– Nàng tỉnh rồi sao? Nhanh ăn đi kẻo nguội.

– Chàng… sao huynh lại ở đây? – Tôi ngỡ ngàng hỏi.

– Đây là nhà ta, không ở đây thì ở đâu? – Lâm Mặc dở khóc dở cười với câu hỏi hết sức “củ chuối” của tôi.

Hắn ngồi xuống giường, giục tôi mau mau ăn, để nguội sẽ không ngon. Ăn cháo nóng mới sớm khỏi bệnh được, rồi còn chắc rằng từ sáng giờ tôi chưa ăn gì. Tôi ngơ ngẩn, không phản ứng kịp. Không phải người này mấy hôm trước còn lạnh lùng bảo ghét tôi sao? Vì cớ gì tự nhiên lại xuất hiện thế này, với cái vẻ dịu dàng này?

Tôi liếc mắt ra ngoài cửa, thấy lấp ló bóng Khởi Vũ. Hắn cười tươi, giơ ngón tay cái về phía tôi rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng, để lại tôi với tâm trạng ngổn ngang khó nói.

Đợi tôi ăn xong, Lâm Mặc mới nhận lấy cái bát trong tay tôi, để lên bàn gỗ gần đó. Hắn cầm lên chiếc khăn tay, định lau miệng cho tôi nhưng tôi ngăn lại, tự tay lau. Lâm Mặc thế này, tôi thật không quen.

Tôi vừa ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt có nét cười khổ của hắn, giật mình cúi đầu. Lát sau, tôi nghe thấy giọng nói của hắn:

– Xin lỗi, là ta không đúng. – Lâm Mặc vươn tay ôm lấy tôi. – Là ta sai rồi, ta làm nàng tổn thương rồi. Nàng biết không, mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều thứ, đến giờ ta mới nhận ra. Ta giờ mới hiểu, thực ra, từ rất lâu, ta đã yêu nàng. Mai Mai, nàng đến lúc này, có còn nguyện ý ở bên ta không?

Tôi mím môi, im lặng. Ở bên hắn, tôi thấy không thật, không an toàn. Tôi có thể nào đặt hết niềm tin, tình cảm vào con người này không? Tôi không hiểu hắn, hắn cũng chẳng đủ nhạy cảm để hiểu tôi. Những gì hắn thấy, có chăng chỉ là vẻ mặt vui vẻ, không âu, không lo của tôi. Yêu một người không hiểu mình, tôi có đủ dũng cảm không?

Hắn ôm tôi trong tay, tại sao lại cảm thấy xa vời thế? Mông lung quá. Nhưng nếu như tôi nói “Không”, nếu như tôi từ chối, nếu như… thì hắn có thể đợi tôi không? Tôi sợ cái cảm giác không yên lòng, bứt rứt này, nhưng thứ tôi sợ hơn, có lẽ chính là không có hắn. Nghe có vẻ chẳng giống tôi chút nào, cơ mà biết làm sao, từ khi yêu hắn, tôi đã không còn là mình nữa rồi.

Tôi nhắm mắt, gác đầu lên vai hắn. Đôi môi khẽ nở nụ cười, mi mắt trào lệ. Tôi nghẹn ngào:

– Em nguyện ý. Nếu như là chàng, dù thế nào em cũng nguyện ý.

Chỉ cần là chàng…

Lâm Mặc, yêu chàng… em còn có thể lựa chọn điều gì sao?

…………….

CHƯƠNG 20: HOA NỞ TRONG ĐÔNG

Chương 20: Hoa nở trong đông

Khởi Vũ đứng ngoài phòng, cuối cùng cũng thở phào một cái. Tựa lưng vào vách tư