Insane
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

ờng, hắn từ từ trượt người xuống, ngồi bệt dưới sàn. Hắn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau tìm một điểm tựa, cánh tay đưa lên vắt ngang trán, vừa vặn che đi đôi mắt.

– Chậc chậc, sao ta lại gặp phải mấy kẻ dở hơi thế này nhỉ? – Một giọng nói xen lẫn châm chọc vang lên.

Khởi Vũ nhấc tay, ngẩng đầu, mắt cũng mở ra nhìn người trước mặt. Hắn nhếch môi cười nửa miệng:

– Xem nào, sao vị nữ vương cao quý của Nữ Nhi Quốc cũng xuất hiện ở cái nơi này thế?

Triều Đan phẩy tay khinh thường:

– Ta không ở đây thì sao có thể chứng kiến cảnh chủ nhân của Mạc gia đau khổ vì tình thế này chứ? – Nàng cười nhạt – Một kẻ thì ngu ngốc, một kẻ thì giả cao thượng, Hạ Mai làm sao lại chịu đựng được hai người các ngươi vậy?

Mạc Khởi Vũ trừng mắt lườm. Triều Đan nhướn mi thách thức, vẻ cao ngạo vốn có của một nữ vương toát nên rõ ràng trong cái cười nàng đang mang.

Không khí xung quanh như đóng băng lại, ánh nến bập bùng hiu hắt. Giây lát sau, không biết vì lý do gì, Khởi Vũ thu lại ánh mắt kia. Hắn đứng dậy. Lúc đi đến trước mặt Triều Đan, hắn nhìn nàng, cười bảo:

– Ta không cao thượng, ta làm thế là vì mình thôi.

Khởi Vũ lắc nhẹ đầu, bỏ ra khỏi khách trọ. Bóng người cao lớn như bị cả màn đêm bao lấy.

“ Bởi vì khi nàng ấy đau lòng, ta cũng không chịu nổi.”

Triều Đan liếc nhìn người vừa mới khuất trong bóng tối, trí óc bất giác quay lại vài ngày trước đó…

Đếm ấy, chính là đêm Lâm Mặc trở về Tà Băng giáo…

Xem ra, chuyện của bọn họ cũng đã ổn rồi…

Kẻ ngốc nghếch.

…..

Triều Đan vừa trở về từ chuyến thị sát dân chúng phía Bắc. Nàng cởi phắt áo choàng, thả người xuống ghế ngự trong cung riêng. Day day hai bên thái dương, nàng cất giọng lười nhác hỏi:

– Phi Linh, có gì mới không?

Cô gái đứng bên cạnh vừa đón lấy chiếc áo choàng của chủ nhân, vừa cúi đầu thưa:

– Thưa chủ tử, Hoàng hậu Ngọc Quốc mới gửi cho người năm bình rượu hoa đào. Chiều nay, sứ thần Man Nam vừa rời Hoàng cung và đang trên đường về nước…

– Nếu chỉ có mấy việc đó thì không cần nói nữa. – Triều Đan ngắt lời. Thế nhưng, khi nàng đứng lên định đi nghỉ thì Phi Linh lại ngập ngừng. – Sao nữa?

– Dạ… Lãnh giáo chủ vừa trở về Tà Băng giáo. Người đó hạ lên triệt sát toàn bộ người của Lôi gia.

Triều Đan ngừng bước chân, quay đầu nhìn người đang cúi gập sau lưng mình. Đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười. Ngón tay thon dài miết nhẹ cằm, nét mặt có đôi chút trầm ngâm. Phất tay ý bảo Phi Linh lui ra ngoài, Triều Đan ngồi xuống ghế ngự, bàn tay gõ lên mặt bàn gỗ bên cạnh theo nhịp. Nàng quen biết người kia từ khi hắn mới lên mười, đến nay cũng ít khi thấy hắn nổi điên như vậy. Lần này, là vì điều gì đây?

Sáng hôm sau, Triều Đan đến Tà Băng giáo. Nàng tìm thấy Lâm Mặc khi hắn đang ở trong hoa viên. Người này, là giáo chủ Tà Băng giáo, là thành chủ thành Hi Dương, cũng chính là Lãnh Hàn Băng làm rúng động cả thiên hạ. Lúc này, người nọ trầm lặng, khuôn mặt đẹp thất thần không chút tập trung. Hắn mặc bạch y, mái tóc dài thả xõa, vài sợi tóc theo gió lay động. Lâm Mặc chống cằm, một tay thả xuống dưới hồ vài miếng mồi nhỏ cho lũ cá. Nước trên hồ động, vài giọt nước bắn lên nhưng người nọ chẳng thèm để tâm. Ánh mắt hắn mông lung nhìn đàn cá đang tranh nhau thức ăn. Bất giác thở dài, hắn lại lặp lại hành động cũ. Kẻ này bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng không có cái gì gọi là khí chất của một người làm mưa làm gió trên giang hồ, có chăng chỉ là một tên vô công rỗi việc khoác lên bộ đồ đắt tiền chút đang buồn đời thôi.

– Triều Đan, người đến rồi?

– Liễm Phương, kẻ kia là bị làm sao?

– Giáo chủ từ khi trở về từ ngôi làng đó đến hôm nay thì tính tình thất thường, hay nổi nóng, hay thẫn thờ như vậy. Ta đã dò hỏi nhưng giáo chủ một mực không nói, chỉ cấm ta hỏi đến vấn đề đó. Triều Đan, nhờ người.

– Còn cần ngươi phải nói?

Người kia mỉm cười, cung kính cúi đầu rồi lui xuống.

Triều Đan lại gần, nhún chân bay đến chỗ Lâm Mặc, đáp xuống lan can gỗ cạnh đó, ngồi xổm xuống. À, người này cũng chẳng có tí khí chất nữ vương nào đâu, đừng để ý. Nhìn nàng xem, rõ ràng nhìn thế nào cũng là một bà cô nhiều chuyện đang hóng hớt trò vui, có gì giống nữ vương cơ chứ? Lâm Mặc liếc mắt nhìn, rồi lại không quan tâm, tay vẫn mồi xuống nước. Triều Đan thấy mình không được xem trọng thì giận dỗi giằng lấy đống thức ăn cho cá, quăng sang một bên, hung hăng trừng mắt với người kia. Lâm Mặc lạnh nhạt hừ mũi:

– Chuyện gì?

– Nghe nói ngươi tàn sát toàn bộ người của Lôi gia? Lần này là vì cái gì thế? – Triều Đan cười thành tiếng.

– Chẳng vì cái gì cả. Bọn chúng đánh lén ta.

– Thôi đi, ta quen ngươi từng ấy năm, ngươi nghĩ sao mà phun ra được cái câu thiếu muối vậy? – Triều Đan khúc khích. Xem xem, thằng nhóc này còn biết nói dối rồi cơ đấy.

– Ừ thì… – Lâm Mặc nhún vai. Trong thoáng chốc, hắn đờ người ra, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. – Ta từ chối Hạ Mai rồi. Và giờ ta thấy… khá là không ổn.

Triều Đan chớp mắt nhìn hắn, không biết nghĩ cái gì. Nàng chống tay trên lan can. Im lặng giây lát, nàng ngẩng đầu nhìn người nọ, cau mày mắng:

– Ngu ngốc.

Lâm Mặc nhíu mày khó hiểu? Nàng là đang