
tay xanh của nàng rơi trên đất. Hắn cúi xuống nhặt lên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Trên đó là vệt máu đỏ đậm đã khô lại, đỏ đến nhức mắt. Nàng bị thương?
Lâm Mặc hoảng sợ. Nàng có chuyện gì? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Hắn chạy khắp khách trọ, tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng mọi thứ chỉ là yên lặng. Không hề có nàng. Mai Mai ở đâu? Rốt cuộc, đã có gì xảy đến với nàng khi hắn rời đi.
Hắn bất an. Lần đầu tiên từ khi biết nàng, hắn mới cảm thấy giữa hắn với nàng ràng buộc mỏng manh thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy nàng đâu. Nếu như… nếu như không tìm được nàng, hắn phải làm thế nào đấy? Và nếu như, nàng có mệnh hệ gì, hắn sẽ ra sao? Hắn không muốn đánh mất nàng. Không bao giờ muốn.
Hắn còn chưa nói cho nàng biết điều hắn giấu nàng, còn chưa làm phu quân của nàng, chưa nấu hết cho nàng những món nàng thích, yêu thương nàng cũng chưa đủ,…
Mai Mai, nàng ở đâu?
Không biết Lâm Mặc đã chạy bao nhiêu lần trong khách trọ, đến ngôi đình cổ dưới chân núi, sông Thuận Thủy nàng hay đi, những chỗ nàng hay đến cũng chẳng thấy nàng. Mệt mỏi, bực bội, hắn đập mạnh tay xuống bàn gỗ khiến nó gãy vụn. Đôi mắt đẹp ngày thường hiền dịu bao nhiêu giờ vằn lên tia máu đỏ, cứ như thể hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Mai Mai, rốt cuộc nàng đã đi đâu?
Bất ngờ, cửa khách trọ mở ra. Lâm Mặc vội quay đầu nhưng người mở cửa ra lại không phải là người hắn chờ đợi, nét cười nơi đáy mắt cũng lạnh đi. Là thằng nhóc nhà bên.
Thấy Lâm Mặc, nó giật mình. Vừa định đóng cửa lại thì một bàn tay lớn đã ngăn lại. Lâm Mặc cảm thấy thằng nhóc này biết chuyện đã diễn ra. Thằng nhóc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mặc, lập tức không rét mà run. Người này tại sao lại giống Lâm ca ca thế?
Lâm Mặc xách áo tên nhóc nọ, lôi thằng nhóc vào nhà. Hắn lạnh lùng hỏi:
– Nói. Hôm nay có chuyện gì đã xảy ra? Mai Mai đâu?
– Không… không được… – Thằng nhóc phát run trước khí thế của người đối diện. – Mai Mai nói rằng không được nói cho Lâm ca biết. Phải nói cho Vũ ca. Tỷ ấy nói huynh ấy sẽ biết làm gì…
– Nói!
– Hôm nay đám sơn tặc vào làng, tỷ ấy bị chúng bắt đi rồi. Còn nói… còn nói… đêm nay sẽ cùng tỷ ấy vui vẻ. – Cảm nhận vẻ mặt Lâm Mặc ngày càng trầm xuống, ngày càng u ám, giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ dần.
– Bọn chúng ở đâu?
– Trên ngọn núi làng bên.
Nói rồi, cảm giác bàn tay Lâm Mặc dần buông lỏng, cậu nhóc liền nhanh chóng chuồn mất. Ra khỏi khách trọ, cậu ta gấp gáp hít thở. Vốn đang lo lắng cho Mai tỷ, mãi mà chẳng thấy người cứu trợ về, lại thấy khách trọ sáng đèn, cậu định sang xem thế nào thì gặp phải khuôn mặt dọa người của người kia. “Thật đáng sợ mà. Không ngờ huynh ấy lại có vẻ mặt sát thần này. Hại mình không kìm được mà tuôn ra hết. Nhưng dù sao cũng có người đến cứu cũng hơn là không có…”
Lâm Mặc ở trong khách trọ, khuôn mặt đẹp sầm sì như sắp bão, bàn tay nắm chặt. Lòng hắn nổi lên từng đợt chua chát. Tại sao là Khởi Vũ? Tại sao khi nàng gặp nguy hiểm người nàng chờ đợi không phải hắn? Vì cớ gì? Có phải nàng cảm thấy hắn không thể bảo vệ được nàng? Không thể cho nàng an bình?
Có phải nàng thấy ta rất vô dụng không, Mai Mai?
Cửa sổ mở ra, một thân người chui qua đó len vào, quỳ phục trên đất:
– Chủ tử, vậy…
– Liễm Phương, ta sẽ tự mình đi. Chuẩn bị ngựa.
…………………..
Gã cầm đầu ném tôi lên giường, ánh mắt nóng rực như dính chặt trên người tôi. Tôi quăng cho hắn cái trừng mắt. Tay đã bị trói chặt lại, miệng cũng bị bịt kín, tôi không sao làm gì được.
– Sao thế? Ban chiều còn hung dữ lắm cơ mà?
Gã lao đến, đè lên người tôi, hai chân chống hai bên ngăn tôi không lăn lộn được. Gã giơ tay tát tôi. Trong không gian kín của căn phòng nhỏ, tiếng tát vang lên giòn tan. Mái tóc tôi rối bời, dây buộc tóc cũng đã đứt làm mái tóc tôi xõa tung ra.
– Chống cự nữa đi! Phản kháng nữa đi!
Bao nhiêu những lời nhục mạ thoát ra từ miệng gã. Bàn tay to lớn của gã vung lên, xé toang áo tôi. Áo trong lộ ra, thanh thoát làm ẩn hiện cơ thể bên trong. Gã cười dâm tà, cúi người hôn điên cuồng cổ tôi, lướt dần xuống bên dưới. Bàn tay thô bạo nắm lấy eo tôi, véo mạnh làm tôi bật khóc.
Tôi không muốn thứ quý giá của tôi rơi vào tay kẻ này. Nhục nhã! Quá sức nhục nhã! >
Trớ trêu thay, dường như tôi càng gắng sức cựa quậy tránh né gã thì càng làm thú tính trong người gã trào dâng hơn bao giờ hết.
Tôi khóc. Khóc đến nghẹt thở. Tiếng động dâm dục của kẻ đang đè lên tôi càng bộc lộ sự thỏa mãn. Tuyệt vọng. Đau đớn. Xung quanh tôi lúc này như thể chỉ còn lại bóng tối.
Tay gã lần đến áo trong của tôi, lột phắt ra. Da thịt tôi chạm vào tay gã. Chẳng lẽ, không còn cứu vãn được nữa hay sao?
Làm ơn, ai cũng được, cứu tôi!
Tróng trí óc tôi, hình ảnh Lâm Mặc đột ngột bật ra, cứ lướt qua từng ngóc ngách trong não bộ rồi tiến dần đến trái tim. Bóp chặt.
Lâm Mặc, em yêu chàng. Yêu rất nhiều.
Đúng lúc mọi thứ đối với tôi như không còn lại gì nữa, phép màu đến, đến một cách kì diệu.
Bên ngoài cửa truyền đến từng trận ồn ào. Tiếng người gào thét, tiếng đao kiếm va chạm,… Gã cầm đầu hốt hoảng buông tôi ra, nhìn ra ngoài. Cửa phòng nhanh