
à một ngón tay sẽ bị đứt.– ……..Nam ra lệnh cho đàn em lấy một cái bàn, đặt trước hắn ta. Đặt tay hắn xuống, Như rút một cái dao díp, xoay xoay, rồi thả xuống.Phụp…..Nó đang nằm yên vị giữa hai ngón tay của hắn.– Tôi….nói…– Nhanh.– Chúng tôi đang nghiên cứu về người thực vật.– Vậy tại sao ông La lại kêu các người đi bắt Phong và Bảo Anh.– Họ không phải con người, họ là Thực vật. Chỉ là vật thí nghịêm của chúng tôi thôi.Chát….Tuyết giơ tay tát hắn.– Ngươi nói bậy bạ. Họ là người.– Những đìêu tôi nói là thật. Không tin thù lấy nước vôi trong cho họ uống thử nếu có thấy kết tủa trắng thì chính là thực vật.Ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, cả 4 người vỗi vã đi về không quên báo cảnh sát. Về đến nhà thì.cũng 7h sáng rồi. Đang nghĩ cách chứng minh đìêu đó thì nhận đựơc tin nhắn của nó rủ đi chơi. Thấy có cơ hội, cả bọn lập tức thay đồ và đến điểm hẹn.– Ê, Như Tuyết, hai tôi ở đây này.Họ đi lại, nhìn kĩ hai người kia, họ tin rằng hắn và nó không phải là loài đó. Nó thì hôm nay cười rất tươi làm cho ai cũng ngạc nhiên hết. Tò mò Khánh lên tiếng:-Sao hôm nay, Anh vui thế?– Không có gì đâu, chúng ta đi chơi đi. Hôm nay là đầu tiên chắc…..Thôi đi chơi thôi.Nó kéo cả bọn đi, từ lúc quen nó đến giờ, ngoài bộ mặt lạnh như tiền, nụ cười nửa miệng thì hôm nay cả bọn đã đựơc nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, ấm áp, hồn nhiên như vậy.Họ thử từ trò này đến trò khác, vui vẻ cười đùa cho đến hết ngày. Mệt mỏi ngồi lại ghế công viên, Nam và Như dành đi mua nước cho cả bọn. Cơ hội để chứng minh, Nam và Như lưỡng lự nhưng sự tò mò đã đánh gục họ.– Này….Như đưa nước cho hắn và nó, cầm ấy cả hai uống bình thường. 8con mắt dính chặt vào cốc nước, những lợn bợn trắng bắt đầu xuất hịên càng ngày càng nhiều. Tuyết và Như mím chặt môi sợ hãi, họ không ngờ nó và hắn không phải con người, sao cả hai lại giấu họ chứ. Họ không đáng tin sao.– Hai người…..Nam nãy giờ cố gĩư bình tĩnh nhưng không thể. Nghe tiếng Nam, cả hai bỏ nứơc xuống nhìn nhau, liếc nhanh qua cốc nước. Nó hiểu nhanh vấn đề, mỉm cười.– Các cậu biết từ khi nào vậy.– Hôm qua.Khánh lên tíêng trả lời. Nó biết đìêu này sẽ không che giấu đựơc bao lâu nữa rồi. Mỉm cười buồn, nó nhìn thẳng cả bốn người.– Ưm….đúng mình và Phong không phải con người. Các cậu đã biết và chắc sẽ không chấp nhận đìêu này. Hôm nay, mình cảm ơn cậu vì đã bên cạnh mình ngày còn lại. Mình sẽ làm các cậu quên đi chuyện này.Mắt nó sáng lên, lẩm bẩm để xóa đi kí ức này. Lòng đau đớn, hắn nắm lấy tay nó động viên, có sự kháng cự của Như và Tuyết. Nam và Khánh thì bị nó làm đầu tiên chưa kịp làm gì cả.– Không…Anh đừng xóa đi kí ức này mà.– Xin lỗi…mình muốn tốt cho cậu thôi. Chúc các cậu hạnh phúc bên nhau. Tuy rằng các cậu đã bị mình xóa đi nhưng món quà này sẽ luôn tồn tại bên các cậu. Nó chứng minh tình bạn của chúng ta đã từng có.Nó dùng hết sức bình sinh, xóa đi mọi kí ức của 4 người họ về nó và hắn. Gịot nước mắt đau đớn rơi xuống, môi mấp máy– Xin lỗi…các cậu hạnh phúc nha…Vĩnh biệt.Nó và hắn quay trở về thế giới thực vật.Vừa mới đặt chân, thì Rose tấn công kịch liệt, nó vừa sử dụng sức mạnh nên không đủ sức để trả đòn. Hắn thấy vậy nhào vô, tuy đánh phụ nữ là nhục nhưng vì nó, hắn sẽ làm tất cả. Sau gần 15phút, bà ta đã bị hắn đánh gục.Bốp…bốp…bốp…– Hay lắm con trai.Ông Lathan từng bước đi ra, vừa đi vừa vỗ tay mỉm cười. Sau ông là một người phụ nữ, quen lắm, gần như là xém quên.– Mẹ….Hắn như đứa con nít, thấy mẹ nhảy vồ lại ôm ấp. Hắn khóc trong hạnh phúc ôm chặt mẹ. Bao nhiêu nỗi nhớ trong mười mấy năm qua được trút bỏ hết , bỗng nhớ ra đìêu gì đó, hắn quay ngắt người lại.– Bảo Anh đâu rồi….cô ấy lúc nãy còn ở đây mà….Bảo Anh….Không ngờ thời gian đến nhanh như vậy, chưa kịp nói gì hết mà phải ly biệt. Nó đã hạnh phúc khi thấy hắn đòan tụ bên gia đình, cũng an tâm phần nào. Lathan đi lại vỗ vai an ủi.– Công chúa đã đến lúc rời đi rồi, con đừng lưu luyến nữa. Ước muốn của người đã hòan thành xong, con hãy để người đi.– Lathan, Ba….. Cô ấy sẽ không về nữa ư? Tôi không tin đâu. Anh nói còn ngày mai nữa mà.– Thời gian sớm hơn người dự định, ông ta không chịu được đòn tinh thần đó nên đã tự xác ngay sau đó.Hắn ngạc nhiên không nói nên lời. Trong một lúc hắn biết đươc gia đình của mình nhưng đổi lại mất đi nó mãi mãi. Thật vọng xen lẫn bối rối, hắn chạy đi, chạy mãi đến một quả cầu làm bằng hoa hồng. Nhìn hoa hồng, hắn lại nhớ đến nó, vô thức đưa lên, xuất hịên gịong nói âm vực lạnh tanh, một cô gái mái tóc ánh kim, đôi mắt đỏ ánh lên sự giận dữ vì hắn dám bước vào cấm điạ.– Tôi đang thực hịên tái sinh, mời anh đi ra cho, nếu không tôi sẽ phải giết anh.Hắn quay đầu đi, không muốn đôi co với cô ta, thất thần đi và đâm trúng một người. Không xin lỗi, hắn vẫn bước đi, nheo mắt nhìn khắp thân hình người con trai kia. Ông già khẽ mỉm cười.– Cậu trai, hãy cố chờ đi, ba ngày nữa hãy đến chỗ cậu cần đến sẽ gặp được thôi.Giọng nói vang trong không trung, hắn thức tỉnh. Nhìn quanh không thấy ai, nhưng hắn tin câu nói ấy có một đìêu diệu kì nào chăng.Từ lúc hắn đi, tất cả mọi người đều lo lắng, ba mẹ và cả Shin đều chạy đi tìm hết.