Hoa hồng là em

Hoa hồng là em

Tác giả: sadpast

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

Họ không ngờ, hắn lại yêu nó nhìêu vậy. Chạy mãi, Shin bắt gặp hắn đang ngồi bên cạnh hồ, cậu định lại nhưng lại lỡ nghe những lời tâm sự hắn.– Bảo Anh à, em định trốn anh sao, em nói dành cho anh một ngày nữa mà, sao em đi mà không nói với anh lời nào cả. Em nói chờ anh, em nói là sẽ không chết mà tại sao lại thất hứa.Shin ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, vỗ vai,– Đừng buồn nữa, cậu còn gia đình mà.‘Gia đình’ thứ mà hắn không còn cảm nhận trong mười mấy năm qua. Vậy tình cảm đó hắn cần bây gìơ hay một thứ gì khác.– Gia đình, thứ mà tôi cần mười mấy năm trước, bây giờ thứ tôi cần duy nhất chỉ có cô ấy. Trước đây, khi biết được tôi chỉ được chọn giữa gia đình và Bảo Anh, tôi đã chọn gia đình. Nhưng bây giờ, khi mất đi cô ấy, tôi dường như mất đi một nữa cụôc sống này vậy. Làm sao đây.Ngồi bên cạnh nghe những lời hắn nói, Shin đau đớn thay, cậu biết một cách để cứu người nhưng mà nó là công chúa, cậu không có quyền cầu xin đựơc. Dằn vặt, cuối cùng cậu cũng đã kéo hắn đứng dậy.– Đi theo tôi.Kéo đi một đọan, hắn nhận ra chỗ ban nãy mình đi vào mà bị đuổi ra. Chần chừ, hắn dừng lại làm Shin bất ngờ.– Không vào đây được đâu.– Được, cứ theo tôi.Bước vào, cậu dừng lại ở ngôi nhà lá bên trong.– Tiểu Tinh…..– Dạ….Anh ShinTừ trong nhà, cô gái ban nãy chạy ra ôm chầm lấy cậu, nhìn họ như một cặp trời sinh ấy nhỉ.– Tinh Tinh này, em có tái sinh ai không?– Có ạ, khỏang 3 ngày nữa là xong, lúc đó anh quay lại đi nha.– Ừ…Từng ngày từng ngày trôi qua, hắn như người thất thần, vô hồn, mọi người đã cố tìm mọi cách để hắn không nhớ đến nó nhưng…..Ba ngày sau.Hắn và Shin cùng nhau đến chỗ của Tỉêu Tinh. Một lúc sau, Tiểu Tinh từ trong nhà đi ra với một bộ đồ đầm dài chân màu đỏ, đi đôi giày da, nhìn cô ấy thật đẹp. Cúi đầu chào cả hai, Tiểu Tinh lại loa phát thanh tòan nước.– Chuẩn bị công chúa lên ngôi….‘Công chúa’ từ này làm cả nước và hai người lặng người đi. Làm cho trái tim hắn rỉ máu khi mà cố đã khâu lại vết thương này. Bước xuống, Tiểu Tinh lại chỗ hai người, mỉm cười.– Đi cùng khôngGật đầu, cô ấy dẫn đến cầu tròn làm bằng bông hồng. Để hai người ở xa, cô lại gần giơ tay cao.– Hỡi đất trời, sinh linh này hãy trả lại cho chúng tôi, người là linh trụ của chúng tôi. Xin hãy trả người lại.Một luồng sáng từ bầu trời hướng xuống quả cầu. Dần mở ra, bên trong hiện ra một thân hình đang nhắm mắt.– Bảo Anh…..Hắn hét lên khi thấy nó, định chạy lại nhưng nhận ra Tiểu Tinh không đồng ý nên Shin gĩư hắn lại.Mở dần mắt, nó bắt đầu có ý thức với mọi thứ xung quanh. Ngồi dậy và bước xuống, Shin và Tiểu Tinh quỳ xuống,– Công chúa…– Uhm đúng dậy đi.Hướng mắt đến hắn, nheo mắt nhìn con người đấy, nó đi ngang qua hắn, suy sụp một lần nữa. Nhìn tấm lưng đang dần xa kia, hắn đau đớn.– Em lại một lần nữa không nhận ra anh sao.Nó bước lên trên thảm đỏ đi một cách uy quyền. Nó khoát lên mình một bộ đồ màu đỏ, tóc đựơc làm một cách tỉ mỉ, mặt thì trang đỉêm đậm làm tôn thêm sự sắc sảo của nó. Bước đến ngai vàng, nó ngước mắt nhìn tất cả.– Nữ hòang.– Từ bây gìơ, thế giới của chúng ta sẽ không còn nữ hoàng nữa, mọi người bình đẳng sống với nhau. Cùng nhau xây dựng một thế giới không tranh giành, cướp đoạt. Mọi người đều giống nhau không ai ép buộc được ai cả.Mọi người ngơ ngác sau lời tuyên bố của nó, vậy là đây là một thế giới tự do không luật pháp nữa ư. Rời khỏi ngai vàng, nó bước vào trong phòng, ghé sát tai shin nói đìêu gì đó, làm cậu vui vẻ hẳn luôn. Chạy đi tìm, cậu bắt gặp hắn cũng đang ngồi bờ hồ, ánh mắt vô hồn.– Sao vậy…– Cô ấy…. không còn nhớ đến tôi nữa…Lắc đầu, Shin lại kéo tay hắn chạy đi. Sợ rằng chậm trễ sẽlàm hai người thay đổi ý kíên. Kéo mãi vào một ngôi nhà, chạy qua các dãy hành lang, càng ngày hắn càng khó chịu, nhăn mặt lại. Hắn định dựt tay ra thì đúng lúc Shin đã thả ra, lúc này hắn mới thấy mình đang đứng trước của phòng.– Tự vào đi nha.Zhin bíên mất. Gõ cửa, hắn tò nò bước vào. Đập vào mặt là một thân hình rất quen thuộc, nó quay lại, mỉm cười.– Phong…em đã trở lại.– Bảo Anh….Chạy lại ôm nhau, nỗi nhớ chỉ mới ba ngày mà cứ tưởng là cả một thế kỉ, dài dằng dặc. Đặt lên nhau một nụ hôn nồng thắm, họ hạnh phúc, sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng họ cũng thuộc về nhau, mãi mãi bên nhau.– Chúng ta mãi bên nhau nha….bông hồng của anh………. END……Nin chắc chắn mọi người sẽ tức giận vì cái kết này. Nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ, đối với Nin kết thúc không thể nào có màu hồng hết được…Một chút bi thương, một chút hạnh phúc, là cái kết mà Nin tâm đắt nhất. Nếu ai cảm thấy thất vọng thì cho Nin xin lỗi nha…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện cho đến hồi kết này, tuy không được hay nhưng được mọi người ủng hộ …Nin cảm thấy rất vui khi lượt view khá cao( hơn5K) và lựơt vote và cmt vượt qua mức tưởng tượng trước đây. Nin cảm thấy rất vui hơn 3 tháng mọi người cùng Nin đi hết 22 chap này, có chap hay chap dở nhưng mọi người vẫn góp ý kíên… cuối cùng là cảm ơn mọi người…..♥♡♥♡♥♡


Polly po-cket