Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328113

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

thật khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cho nên rất nhiều yêu ma quỷ quái bình thường nghe thấy tiếng, nhìn thấy bóng lão đều sợ tới mức tè ra quần.

“Đừng sợ, đây là sư phụ của ta.” Hiên Viên Lãng ôm nàng vào trong lòng. Hoa Thiên Cốt gầy như vậy, đột nhiên hắn rất muốn giữ nàng bên cạnh để bảo vệ.

“Sư phụ, người cũng biết dáng vẻ Thần Chung Quỳ[1'> của mình là thế nào mà, đừng đến gần dọa người khác được không? Cậu ấy chính là người đã cứu ta hôm qua, bằng không ta còn bị con yêu tinh đáng chém ngàn lần kia treo trên cây! Hừ, đợi đấy, xem ta có tìm thấy cái đồ rùa rụt cổ nhà hắn không!”

[1'> Thần Chung Quỳ: Là một môn thần có hình dáng rất dữ tợn trong truyền thuyết dân gia Trung Quốc. Nghe nói ông có thể trảm yêu trừ ma, do đó người dân đều thích treo tranh vẽ ông ngay cửa, để đuổi quỷ trừ tà.

Lạc Hà Đông ném bộp một vật xuống dưới đất.

“Chờ đến khi ông nội ngươi ra được thì không biết hắn đã chạy tới nơi nào trên biển Đông hưởng phúc rồi!”

“Oa, mai rùa!” Hiên Viên Lãng nhặt thứ như cái vung từ dưới đất lên, vuốt ve từng chút, từng chút một kinh văn cùng trận đồ bát quái trên bề mặt.

“Ngươi bắt được nó sao?”

“Ta mà không tóm nó thì sao tìm thấy ngươi được. Tiểu tử ngươi sau này nếu lại lỗ mãng như vậy thì cứ để yêu quái ăn thịt cho xong, đừng nói là đồ đệ của ta, mất mặt lắm. Mấy năm nay coi như công cốc dạy ngươi!”

“Ta vốn định tự tay bắt nó báo thù! Xem như con yêu quái kia may mắn!” Hiên Viên Lãng cầm cái mai kia gõ đông gõ tây.

Lạc Hà Đông lại bay lên đá một phát vào mông hắn: “Tiểu tử chết tiệt! Cái tốt không học, học toàn cái xấu! Nhất là miệng lưỡi thô tục, bộ dáng không coi ai ra gì, ngươi nói ta mang ngươi về báo cáo kết quả công tác với ông già nhà ngươi như thế nào đây?” Lạc Hà Đông bất lực hỏi trời xanh, không biết do cách dạy của mình có vấn đề hay đồ đệ này không ra gì, tại sao chỉ trong hai năm ngắn ngủi từ một thái tử cao quý sống nội tâm lại trở thành một thằng nhóc nhà quê hiếu thắng? Lúc về không bị ông già nhà nó giết hơi phí.

“Ôi dào, sau này ta sẽ chú ý là được. Đúng rồi, sư phụ, tên cậu ta là Hoa Thiên Cổ, muốn tới Mao Sơn bái sư. Người viết cho cậu ta một bức thư giới thiệu đi, để Thanh Hư đạo trưởng nhận cậu ta làm đồ đệ!”

“Phải, phải.” Hoa Thiên Cốt đứng bên cạnh răm rắp gật đầu, cảm kích nhìn lão.

“Mẹ kiếp, ngươi là heo à? Ngoài vẽ bùa ra ngươi có thấy sư phụ ngươi viết chữ bao giờ chưa? Ngay cả tên mình ta còn không biết viết, giới thiệu cái con khỉ!”

Hiên Viên Lãng và Hoa Thiên Cốt nhìn nhau, không biết nói gì hơn.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Có cách khác, cậu ta đã cứu ngươi một mạng, ta cũng giúp một chút vậy.” Sau đó lão lấy một vỏ ốc bươu từ trong ngực ra, gõ hai cái, hét lớn.

“Thanh Hư đạo trưởng, Lạc Hà Đông ta muốn gửi một đồ nhi cho ngươi! Ngươi không muốn nhận cũng phải nhận! Gần đây bận bịu, lần sau tới tìm ngươi uống rượu!”

Hoa Thiên Cốt và Hiên Viên Lãng bỏ tay bịt tai xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Đây là ốc truyền âm, ngươi đưa cho Thanh Hư đạo trưởng là ông ta sẽ biết.”

“Sư phụ, này, này…”

“Mẹ kiếp, sao cả ngươi cũng giả vờ nũng nịu ngại ngùng thế hả, có rắm thì mau thả đi!”

Hiên Viên Lãng nhìn Hoa Thiên Cốt đang sung sướng cầm ốc truyền âm: “Chúng ta đã đến đây rồi thì tiện đường đưa cậu ta lên Mao Sơn luôn đi.” Không biết vì sao đột nhiên hắn cảm thấy rất luyến tiếc.

“Không được!” Lạc Hà Đông nhíu màu. “Ông già ngươi hôm qua gửi thư khẩn tới, bảo chúng ta mau mau quay về. Gần đây thiên hạ xảy ra nhiều chuyện lạ, không biết trong cung có phải cũng xảy ra chuyện gì không! Chúng ta phải khởi hành ngay lập tức!”

Hai năm ông ấy không hề hỏi thăm gì, hôm nay lại vội vã như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Hiên Viên Lãng cầm tay Hoa Thiên Cốt nói: “Ta và sư phụ phải quay về gấp, không thể đưa ngươi lên núi, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu xảy ra chuyện gì, cứ mang mảnh ngọc kia đến gặp quan phủ, hoặc là bảo họ gửi thư nói muốn tìm ta, hiểu không?”

“Được.” Hoa Thiên Cốt vô cùng cảm kích nhìn hắn, “Ngươi yên tâm, từ trước tới nay đều là ta tự đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”

“Đáng tiếc ngươi lại là nam…” Hiên Viên Lãng cúi đầu thì thào.

“Thật ra ta là…”

“Bằng không ta sẽ lấy ngươi làm vợ.” Hiên Viên Lãng chòng ghẹo nói.

Hoa Thiên Cốt sợ tới mức nửa câu sau nghẹn ứ trong cổ họng, không dám nói tiếp.

“Ngươi bái ta làm huynh đi.” Hắn chưa bao giờ thử qua cảm giác vừa gặp đã như thân quen thế này, cố gắng muốn dùng thứ gì đó duy trì sự ràng buộc giữa hai người.

“Được! Lãng ca ca!” Hoa Thiên Cốt không tức giận nữa, vui vẻ cười. Không kiềm được mà cầm chặt tay Hiên Viên Lãng, cuối cùng nàng cũng có được một người thân rồi ư?

Lạc Hà Đông đứng bên cạnh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lên tiếng thúc giục.

“Được rồi, cáo biệt xong thì đi thôi!”

“Ừ, Thiên Cổ, sau này gặp lại.”

“Sau này gặp lại.”

Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt nhìn Lạc Hà Đông lấy hồ lô bên người xuống rồi biến nó ra thật lớn, lơ lửng giữa không trung, kéo Hiên Viên Lãng ngồi lên rồi sau đó hai thầy trò bay đi mất.

Hiên Viên Lãng nhìn chiếc bóng càng lúc càng nhỏ vẫn đang


Snack's 1967