pacman, rainbows, and roller s
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214410

Bình chọn: 8.00/10/1441 lượt.

o đến luống cuống tay chân, nhẹ nhàng xoa bụng cho nó.

“Toàn thân đều đau, xương, xương giống như sắp nứt rồi…A!!!” Nam Vô Nguyệt hét lên thảm thiết, đau đến quay cuồng. Hoa Thiên Cốt đè nó lại, nhưng người Tiểu Nguyệt như một cái động lớn, chân khí và nội lực có đưa vào nhiều hơn đều bị nuốt sạch trong nháy mắt, biến mất hoàn toàn, không chút vọng hồi.

“Vì sao? Vì sao lại có kẻ, có kẻ muốn vào đây? Không được! Tuyệt đối không được!” Nam Vô Nguyệt cảm nhận thấy bên ngoài có kẻ âm mưu mở một kẽ hở trong lỗ đen, vội vàng nhắm mắt lại niệm chú ngữ gì đó, tựa như đang đấu cùng người khác, nhưng thân thể đau đớn dữ dội khiến nó không thể chịu nổi. Từng hạt lệ to rơi xuống, nó đau đến khóc nấc lên. Hoa Thiên Cốt lo toát mồ hôi, ôm chặt Tiểu Nguyệt không ngừng truyền nội lực, nàng hôn hai gò má và nước mắt của thằng bé, thấp giọng vỗ về.

Ánh hào quang của vầng trăng đỏ càng ngày càng thịnh, đột nhiên Nam Vô Nguyệt ra sức giãy khỏi lòng nàng, quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thê lương với ánh trăng. Hoa Thiên Cốt hoảng sợ nhìn thằng bé, bất đắc dĩ bị vầng hào quang đỏ như máu quanh nó đánh văng ra, không thể lại gần.

Đóa băng sen vô sắc vô vị đột nhiên tản ra từng đợt hương thơm dịu nhẹ. Nàng như bị trúng nhiếp hồn thuật, đầu óc ngày càng mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng xương của Nam Vô Nguyệt phát triển và nứt ra, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên khỏi thân thể. Xương như chạc cây, tách máu thịt ra làm hai. Nàng vươn tay qua, lại không thể với tới thằng bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vì cơn đau dữ dội mà vặn vẹo, yêu dã mê loạn như một con rắn đang múa. Mí mắt nàng dần chùng xuống, sức lực trên người như bị thứ gì đó hút hết.

Vì sao trông Tiểu Nguyệt cao hơn rất nhiều?

Nàng thấy cơ thể giãy giụa vì đau đớn của Nam Vô Nguyệt cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng nó vẫn không ngừng run rẩy, chậm rãi quay người lại lẳng lặng nhìn nàng.

Từ một đứa bé bảy tuổi nháy mắt đã biến thành một chàng thanh niên mười bảy, mười tám cao lớn, quần áo trên người bị xé rách, vòm ngực nhỏ vẫn non nớt như trước, da mềm như sữa, dưới ánh trăng lại càng trắng nõn mê người. Mái tóc mềm như tơ tung bay theo gió, đen tuyền chói mắt, đường eo hoàn mĩ và đôi chân thon dài, đẹp hơn thiếu nữ cả trăm ngàn lần, khiến người ta không kiềm được muốn vươn tay ra sờ thử.

Khuôn mặt kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, vừa thêm sự tuấn nhã của thiếu niên vừa điểm sự thanh tú của thiếu nữ. Mặc dù không sánh bằng vẻ đẹp khuynh thành của Sát Thiên Mạch, cũng không có phong thái tuyệt thế của Bạch Tử Họa, nhưng gương mặt ấy lại tinh tế như pha lê, trong veo thuần khiết, tựa như không dính chút bụi trần nào.

Đó vẫn là Tiểu Nguyệt của ngày xưa, là đứa bé của nàng, có hóa thành tro nàng vẫn nhận ra.

“Nguyệt…” Nàng mơ màng giang tay ra.

Nam Vô Nguyệt đi về phía nàng, thân mình hơi lảo đảo, trong ánh mắt ngây thơ mang theo ít bối rối. Nó bước vào lòng Hoa Thiên Cốt, khẽ run rẩy như chú gà con mới nở ra từ trứng.

Mùi thơm của băng sen tỏa ra càng nồng nặc, đầu Hoa Thiên Cốt ngày càng nặng, dù nàng có cố gắng phong bế ngũ tức thế nào cũng không có tác dụng, cuối cùng từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Nam Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện màu sắc ở trung tâm mặt trăng phai đi một ít. Tất cả cao thủ của mấy giới liên thủ phá cửa vào lỗ đen, nó biết sức mình hiện tại không thể cầm cự được… Chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây.

Nhưng sức mạnh Yêu Thần này sao có thể dâng cho người khác dễ dàng như thế?

Nam Vô Nguyệt vuốt ve mặt Hoa Thiên Cốt, trong mắt lóe lên một tia sáng không còn ngây thơ nữa, mà là một loại phản nghịch, ngược ngạo coi thường Cửu Thiên, nhưng khi nhìn nàng vẫn dịu dàng như nước.

Ngón tay thon dài từ từ mơn trớn trên thân thể Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa khao khát.

“Thần mệnh à… đây mới là vật chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa của Yêu Thần hoàn mĩ nhất.” Nam Vô Nguyệt khẽ lẩm bẩm, mắt lộ vẻ yêu mị và xảo quyệt.

Người Nam Vô Nguyệt tản ra kim quang, bao phủ Hoa Thiên Cốt vào trong đó.

Không có sao, giữa biển trời chỉ độc một vầng trăng tròn vành vạnh. Đông Hải sóng to gió lớn, người của mấy giới đang hợp lực mở một kẽ hở trên lỗ đen.

Xuân Thu Bất Bại thấy thời cơ sắp chín, quay đầu lại muốn nói chuyện với Vân Ế lại không thấy y đâu.

Hắn xoay qua, quả nhiên thấy Vân Ẩn phía đằng xa mang theo một đám người Mao Sơn vội vàng chạy đến.

“Đồ vô dụng!” Hắn hừ lạnh, không biết trút bực tức vào đâu, vừa tiếp tục thi pháp về phía thần khí vừa truyền âm cho Sát Thiên Mạch.

“Ma quân, lát nữa lỗ đen mở ra người nhất định phải vọt vào đầu tiên, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.”

“Ý ngươi là…”

“Vừa có thể cứu nha đầu kia vừa có thể đạt được sức mạnh Yêu Thần, cớ sao không làm? Chúng ta trăm phương nghìn kế cướp đoạt thần khí, chẳng phải vì đợi thời khắc nó yếu nhất khi xuất thế bắt nó, nuốt chửng sức mạnh Yêu Thần đó sao? Tới lúc đó, Lục giới đều là thiên hạ của Ma quân.”

Sát Thiên Mạch gật đầu.

Thần khí không quan trọng, điều quan trọng là ai thả Yêu Thần xuất thế. Yêu Thần không quan trọng, điều