Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214343

Bình chọn: 10.00/10/1434 lượt.

mắt hắn chẳng khác miếng thịt ba chỉ là bao. Bạch Tử Họa cắn ngón tay viết đầy huyết chú từ trên mặt xuống cổ, cánh tay, ngực, lưng nàng.

Hắn dùng toàn bộ công lực phong ấn từng tầng sức mạnh của Yêu Thần trong người Hoa Thiên Cốt. Nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là một đứa bé bình thường bên hắn, không phải Yêu Thần hủy thiên diệt địa gì đó.

Lòng bàn tay Bạch Tử Họa ứa mồ hôi lạnh, biết mình đang phạm phải sai lầm lớn, nhưng mặt vẫn không hề thay đổi, vừa làm phép vừa niệm chú.

Hoa Thiên Cốt thấy người mình ngưa ngứa, muốn tỉnh dậy thì mùi hoa lại xộc vào mũi, có cố gắng trong mộng thế nào vẫn không thoát ra được.

“Tiểu Nguyệt… đừng cào tỷ…” Nàng lẩm bẩm.

Tiểu Nguyệt? Bạch Tử Họa quay đầu nhìn đứa bé đang gặm tay ngủ say bên cạnh.

Biết rõ hậu quả thế nào, nhưng hắn vẫn không chút do dự phong ấn tất cả.

Những chuyện đã xảy ra ở đây sẽ không có bất kì kẻ nào biết. Tiểu Cốt là đồ đệ phạm phải lỗi lớn bị hắn phạt nặng, ngoài đó ra thì không còn gì khác.

Bạch Tử Họa đánh tan ấn kí trên trán Hoa Thiên Cốt, huyết chú trên người nàng cũng biến mất trong nháy mắt, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mặc lại quần áo cho nàng, hắn ôm hai người vào trong lòng, bay xuyên qua vầng trăng tròn.

Lỗ đen mất đi Yêu Thần, đại thụ, băng sen và cả không gian sụp đổ tức thì.

Mọi người sớm đã mất kiên nhẫn, nơi nơi đều nôn nóng và xôn xao ầm ĩ. Bạch Tử Họa vào đã khá lâu rồi, chẳng lẽ đang đại chiến với Yêu Thần? Thời gian càng lâu, mọi người càng tuyệt vọng và bất an.

Cuối cùng cũng thấy bóng hình hoàn mĩ kia bay ra khỏi lỗ đen, chúng tiên đều mừng rỡ, còn yêu ma lại căm hận nghiến răng thở dài.

Mười sáu món thần khí lập tức vụt tắt rơi thẳng xuống. Bạch Tử Họa thu hết lại để vào trong khư đỉnh của mình.

“Yêu Thần và nghiệt đồ đều đã cúi đầu, trước trông giữ ở Trường Lưu Sơn, chúng tiên cứ yên tâm rời đi, về phần xử phạt thế nào chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.” Bạch Tử Họa lạnh lùng nói, Nam Vô Nguyệt bị hắn nhốt trong vách sáng vẫn đang yên ổn ngủ say.

Mọi người thấy Yêu Thần chỉ là một đứa bé mới sáu, bảy tuổi, không khỏi nổi lên nghị luận.

Trừ lúc biến thân đợt trăng tròn, sau khi rời khỏi lỗ đen, Nam Vô Nguyệt sẽ không bao giờ lớn lên được nữa, vĩnh viễn giữ nguyên dáng vẻ bảy tuổi.

Đại nạn này là do Hoa Thiên Cốt tạo nên, tất cả mọi người đều biết nếu nàng về Trường Lưu tất bị phạt nặng, dựa vào môn quy nghiêm khắc, nàng có chết nghìn lần cũng không đủ. Bọn Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất nhìn nhau, đều lo lắng cho Hoa Thiên Cốt.

Ngay lúc này bỗng Sát Thiên Mạch nổi cơn thịnh nộ chắn trước người Bạch Tử Họa, không cho hắn đi.

“Trả nhóc con lại cho ta!”

Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Họa giằng co trên không. Mọi người xung quanh đều nín thở im lặng xem tình thế phát triển.

Sát Thiên Mạch mặc một bộ hoa phục màu tím, cổ áo lông trắng phau, từ mép tay áo tới đai lưng, từ mão đến cúc áo đều vô cùng tinh xảo, chân cưỡi hỏa phượng, tay cầm Phi Dạ kiếm mang màu đỏ trong suốt, tựa như được tạo thành từ máu, quanh thân kiếm là một vòng lửa cực nóng, cỏ cây trong vòng một trượng đều bị thiêu rụi, nước trong vòng ba thước đều bị bốc hơi.

Hắn luôn cười, bởi vì người đẹp khi cười sẽ càng đẹp hơn. Cho nên trước người trong thiên hạ hắn cười ngang ngược, trước mặt thủ hạ hắn cười nham hiểm, trước mặt kẻ địch hắn cười độc ác, trước mặt Hoa Thiên Cốt hắn cười vui vẻ… Cười thầm, cười quyến rũ, cười tủm tỉm, cười lạnh, bất cứ lúc nào hắn cũng luôn cười, những nụ cười khác nhau thể hiện tình cảm và tâm trạng khác nhau của hắn.

Nhưng lúc này, rốt cuộc Sát Thiên Mạch không cười nổi nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Tử Họa, mặt nghiêm túc và dữ tợn, tựa như đóa mẫu đơn quý phái xinh đẹp nhất bị bao phủ bởi một lớp sương trắng xóa, màu sắc lại càng tươi tắn, diễm lệ như thịnh thế phồn hoa.

Rất ít người được thấy Phi Dạ kiếm của hắn, bởi vì dựa vào khả năng của Sát Thiên Mạch cực ít khi cần xuất kiếm, càng không cần bội kiếm. Hắn nghĩ bội kiếm rất khó phối hợp với xiêm y, đeo vào sẽ không đẹp.

Hắn xuất kiếm chỉ có hai chữ: Phải giết!

Bạch Tử Họa chỉ lẳng lặng nhìn Sát Thiên Mạch, trên mặt không có chút giận dữ nào, trong con ngươi lại càng không nhìn ra cảm xúc. Một bộ trường bào Nguyệt Nha trắng đơn giản mà sạch sẽ, trên tay áo thêu những họa tiết lấp lánh ánh lên đầy màu sắc tung bay trong gió. Tóc đen như mun để thả tung, mềm như lụa, mượt như nước, không rối chút nào. Nhưng mấy ngày hôm nay đã không còn ai buộc những sợi tóc đen cho hắn nữa.

Phong thái của Bạch Tử Họa không thể chỉ dùng một mỹ từ đơn giản để khái quát và miêu tả. Thần thánh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm chút bụi, luôn khiến người ta kính sợ, chỉ cần nhìn thêm một lúc đã cảm thấy tội lỗi.

Bạch Tử Họa nâng kiếm lên.

Bên nước người tựa trăng

Tay trắng như sương tuyết.

Bốn chữ “Lạnh lùng như sương” cho hắn hay cho kiếm đều cực kì thích hợp.

Thật khó để phân ai cao ai thấp, Sát Thiên Mạch có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, còn Bạch Tử Họa lại mang phong thái khiến thiên hạ phải cúi đầu, nhưng luận về năng lực và khí thế thì chẳng ai thua ai.

Với trận quyết đấu giữa h


Lamborghini Huracán LP 610-4 t