The Soda Pop
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212315

Bình chọn: 8.00/10/1231 lượt.




Hoa Thiên Cốt mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ không chịu nổi, nhìn tay phải của mình, hận không thể chém chém chém rồi ném cho chó ăn.

U Nhược bên ngoài nuốt nước bọt ừng ực, nó cũng muốn sờ. Chậc, muốn, cũng chỉ là muốn mà thôi…

Mãi lâu sau Hoa Thiên Cốt mới đứng dậy, chân mềm nhũn. Ngoại thương đã xong, tiếp theo là nội thương và tiên lực, có thể phải mất nhiều máu hơn một chút.

Nàng thấy vết cứa trên tay đã liền miệng, lại cắt cổ tay, đưa tới bên miệng Bạch Tử Họa, để máu từ từ chảy vào trong miệng người.

Dấu ấn chưởng môn vốn mờ nhạt giữa mi tâm Bạch Tử Họa, đồng thời cũng là căn cứ xác minh cho tiên thân của người theo dòng máu chảy vào trong miệng mà cũng dần đậm hơn.

Tốt quá, quả nhiên có tác dụng. Yêu lực chữa khỏi thần mệnh cho nàng cũng có giới hạn, ít nhiều vẫn để lại dấu vết. Nhưng đối với người khác quả là thuốc trị bách bệnh, thần dược tuyệt thế. Nói vậy thì người đã từng uống máu nàng dù không đắc đạo cũng thành tiên ấy nhỉ?

Hoa Thiên Cốt thấy việc khôi phục tiên lực cho Bạch Tử Họa có hy vọng nên vô cùng mừng rỡ. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, nàng thấy cảm kích và may mắn khi mang thân thể này.

Hoa Thiên Cốt vốn đã bị thương nặng lại không vận công tự chữa, dù có sức mạnh Yêu Thần nhưng đã bị phong ấn chặt, vết thương của nàng hồi phục rất chậm. Bây giờ lại còn mất một lượng máu lớn, khung cảnh trước mắt dần biến thành một màu đen, sợ rằng chưa chữa khỏi được cho sư phụ thì nàng đã chết trước rồi. Hoa Thiên Cốt vội vàng cầm máu lại, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên thở yếu ớt.

Thấy miệng lưỡi khô khốc, lại có trà trên bàn, nàng loạng choạng đứng dậy. Vừa đi được hai bước, tay đã bị ai đó giữ chặt. Nàng giật mình, vội vã quay người, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo bay lên ghế nằm, không may còn đập đầu vào tường, choáng váng muốn xỉu. Hoa Thiên Cốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị lật người đè xuống dưới.

“Sư phụ?!”

Hoa Thiên Cốt ngây người chốc lát rồi cực kì sợ hãi, không ngờ Bạch Tử Họa lại tỉnh dậy.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, hai mắt tối đen, sâu như một cái động, không hề có tiêu điểm và chút ánh sáng nào. Hắn không nói gì, lần theo mùi máu, cắn phập một nhát.

Hoa Thiên Cốt biết hắn đã mất hết lí trí, giờ chỉ muốn máu mà thôi, bèn vội vàng giương tay chắn phần cổ.

Đúng lúc đó Bạch Tử Họa cắn lên tay nàng. Cảm giác thích thú khi phá nát da thịt, sắc máu đỏ tươi chảy ròng ròng càng kích thích sự khát máu trong hắn hơn.

Tay Hoa Thiên Cốt tê rần, tựa như đang tan chảy. Nàng gắng lấy lại thần trí, dồn sức đẩy mạnh Bạch Tử Họa, xoay người định trườn khỏi cơ thể kia nhưng chưa kịp trốn thoát đã bị một bàn tay túm lấy vạt áo kéo xốc về.

Trong phút chốc, gương mặt sư phụ cách nàng còn chưa đầy hai tấc, Hoa Thiên Cốt sợ quá cuống quít lùi lại đằng sau, cơ thể lại bị đôi tay kia mạnh mẽ giữ chặt, cuối cùng nàng đành ngửa đầu ra sau, không dám nhìn hắn. Cùng lúc đó nàng vội vàng đưa tay lên định điểm huyệt Bạch Tử Họa, không ngờ tất cả chiêu thức lại bị hắn hóa giải gọn ghẽ.

Nguy rồi.

Nàng không ngờ sư phụ vừa uống máu xong đã khỏe nhanh như thế, hơn nữa chẳng mấy chốc đã tỉnh. Có điều mặc dù thân thể tỉnh nhưng lí trí thì chưa, vẫn bị kẹt trong trạng thái khát máu. Chắc vì máu thần cộng thêm yêu lực cùng một lúc chảy vào cơ thể xung đột với tiên khí và những vết thương, khiến lí trí hắn tạm thời rối loạn, khát máu điên cuồng, sơ sẩy nhập ma.

Hoa Thiên Cốt tự trách mình, chỉ nghĩ máu có thể giúp sư phụ khôi phục tiên lực, lại không nghĩ với trình trạng hiện giờ sao sư phụ có thể chịu được.

Bị hút máu cũng không sao, nàng chỉ không muốn dùng cách quá thân mật như trước kia, bởi khi Bạch Tử Họa đánh mất bản thân, nàng cũng đánh mất chính mình. Sư phụ không thích thế này, nàng không nên dùng máu để quyến rũ sư phụ, để trong lúc không tỉnh táo khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên mờ ám thế này.

Có điều hiện giờ tiên lực của Bạch Tử Họa đang liên tục tăng lên, Hoa Thiên Cốt lại bị thương nặng, chắc chắn không thể dùng sức mạnh Yêu Thần để khống chế hoặc ru ngủ hắn. Hơn nữa vì lúc này hắn không còn lí trí mà chỉ hành động theo bản năng nên nhiếp hồn thuật cũng không có tác dụng. Võ công của Hoa Thiên Cốt phần lớn là được hắn chỉ dạy, thấy chiêu giải chiêu, chắc chắn không thể đánh lại nổi.

U Nhược ngẩn tò te rình xem ngoài cửa, nó vốn đang muốn thấy cảnh sư phụ và Tôn thượng tình chàng ý thiếp, có điều hai người kịch liệt quá đi? Lăn qua lăn lại, giằng co mãi trên giường. Nó có nên tới giúp không nhỉ? Nhưng nên giúp sư tổ áp đảo sư phụ để tiện uống máu, hay là giúp sư phụ áp đảo sư tổ để gạo nấu thành cơm? U Nhược bé nhỏ phân vân dữ dội…

Hoa Thiên Cốt thấy tốc độ của Bạch Tử Họa mỗi lúc một nhanh, tiên khí tụ quanh người cũng ngày càng nhiều, phỏng chừng đã uống đủ máu rồi. Nếu tiên thân của sư phụ đã khôi phục hoàn toàn thì tiên lực chắc cũng hồi được bảy, tám phần. Nàng phải mau chuồn đi, bằng không người mà tóm được, chắc chắn sẽ bị hút thành xác khô.

Hoa Thiên Cốt vừa nảy ra kế giương đông kích tây, cơ thể liền bắn thẳng ra ngoài như mũi tên, không ngờ lại đập đ