
nàng như thế, khi tỉnh dậy nếu biết sẽ hận bản thân tới chết mất.
Thấy môi Bạch Tử Họa sắp lướt qua khóe miệng mình, hai ngón tay của Hoa Thiên Cốt đúng lúc chen vào giữa, che đi nụ hôn của người. Một hồi ức như thế, cuộc đời này có một lần nàng đã rất thỏa nguyện rồi.
Bạch Tử Họa kéo tay nàng, đột nhiên cắn mạnh lên đầu ngón tay. Hoa Thiên Cốt đau tới mức rên thành tiếng, sau đó tròn mắt nhìn Bạch Tử Họa kéo tay mình đến bên môi bắt đầu mút.
Không ngờ sư phụ lại làm ra được cảnh tượng ái muội đó, Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, cảm thấy muốn bật khóc, có phải nàng cũng điên rồi không. Nàng thử hơi dịch người, lại bị Bạch Tử Họa đè càng chặt hơn.
Người cắn tay nàng một hồi lâu, có lẽ thấy máu vẫn chưa đủ nhiều, lại vùi đầu vào cổ Hoa Thiên Cốt, hé miệng cắn, tựa như tối nay người nhất định phải uống cho thỏa.
Hoa Thiên Cốt thấy không gian trước mắt mình càng lúc càng tối, theo dòng máu chảy, cả người nàng như nhập vào trong cơ thể của sư phụ
Bỗng một tiếng “Bốp” vang lên, người bên trên hét lên rồi gục xuống, bất động trên người nàng.
“Sư phụ! Sư phụ! Người không sao chứ?” U Nhược sốt ruột lay Hoa Thiên Cốt. Chết rồi, không phải tại nó mải xem trò hay mà đến chậm nên sư phụ mất máu nhiều quá ngoẻo rồi chứ?
Hoa Thiên Cốt ho khan hai tiếng, cẩn thận đẩy Bạch Tử Họa ra, cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường.
“Con làm gì Tôn thượng rồi?”
“Con đứng sau điểm mấy huyệt đạo của Tôn thượng cũng chẳng ích gì nên đành lấy nghiên mực đập cho người ngất hẳn.”
Đầu Hoa Thiên Cốt chảy đầy vạch đen, đau lòng nhìn Bạch Tử Họa. Nàng đỡ người nằm xuống, đắp chăn lên.
“Tôn thượng nhập ma, có điều chỉ là tác dụng phụ tạm thời của máu ta mà thôi, hơn nữa cũng vì nó chưa dung hòa được với cơ thể người, một lát nữa là ổn, hẳn sẽ không có gì đáng ngại. Khi trời sáng mau đi tìm Thế tôn mời ngài tới đây.”
“Dạ vâng, sư phụ, mấy vết thương của sư tổ khỏi hết rồi ạ? Những vết đinh Tiêu Hồn gây ra cũng khỏi luôn?”
“Có lẽ vậy, uống máu ta nhiều quá thì dù không khỏi hẳn cũng có thể hồi phục gần như hoàn toàn.”
U Nhược gật đầu, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Tiếc quá tiếc quá, chả mấy khi được thấy giây phút Tôn thượng mất lí trí. Chỉ còn thiếu chút chút nữa thôi là gạo nấu thành cơm rồi, thật không hiểu sao sư phụ không làm tiếp?
Hoa Thiên Cốt lườm nó, nói: “Xem đủ rồi chứ?”
U Nhược cười trừ: “Đâu có, đâu có, sư phụ bảo con canh chừng mà, con không thấy gì cả, không thấy gì cả…”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu bất lực, dù sao chuyện nàng thích sư phụ hầu như tất cả mọi người đều biết rồi, không thể giấu giếm được nữa. Tự đáy lòng nàng đã chấp nhận tiểu đồ đệ mà sư phụ thu nạp giúp này, vậy nên không hề xem nó là người ngoài.
“Nhớ kĩ, chuyện tối nay tuyệt đối không được để cho Tôn thượng biết!”
U Nhược nhíu mày gật đầu: Sư phụ, người định làm gì?”
Hoa Thiên Cốt từ từ đưa tay đặt lên đỉnh đầu Bạch Tử Họa, một lần nữa dùng thuật nhiếp hồn xóa ký ức đêm nay của người.
Dù sao tiên lực của người đã hồi phục, nàng không dám chắc người sẽ không nhớ bất cứ điều gì trong tình trạng mất trí, cho nên chắc chắn vẫn tốt hơn.
U Nhược đau lòng nhìn gương mặt tái xanh của Hoa Thiên Cốt, nàng vốn đã bị thương nặng, giờ lại càng yếu hơn.
“Sư phụ, người tội gì phải làm thế?”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Con không hiểu. Chăm sóc Tôn thượng giúp ta, ta đi đây.”
“Sư phụ, người muốn đi đâu? Cho con theo với!”
“Đồ ngốc, con mà đi thì ta biết giao Tôn thượng cho ai. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ giao cho con, con phải làm thật tốt.”
“Thế, con biết tìm người bằng cách nào?”
“Không cần, có việc ta sẽ tìm con.”
Hoa Thiên Cốt rời khỏi phòng, tựa vào cây trụ hành lang khụ ra vài búng máu, chỉ thấy người không thể nhúc nhích nổi. Nàng thở dài, dùng một phần sức mạnh Yêu Thần chậm rãi điều khí. Đợi đến khi thấy dễ chịu hơn, nghiến răng chuẩn bị bay về thì nàng đột nhiên nhận ra người mình đầy vết máu. Không muốn khiến Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo lo lắng, nàng bèn ghé dòng suối nhỏ đằng sau núi mà hồi xưa hay tới tắm giặt sửa sang một chút.
Hoa Thiên Cốt cởi quần áo, đi chân trần trên nền tuyết. Hôm nay không có trăng, nhưng xung quanh vẫn được dát một lớp ánh sáng bàng bạc.
Nàng không thấy lạnh, thậm chí cơ thể còn nóng vô cùng, đặc biệt là vùng cổ, những vết thương dù đã khép miệng nhưng vẫn bỏng rát.
Chăm chú nhìn những vết sẹo đáng sợ to nhỏ quanh người, Hoa Thiên Cốt từ từ nâng tay phải lên, theo dòng nước mơ hồ trông thấy ảnh ảo của phong ấn dưới nách phải.
Không thể có lần sau nữa, nàng tự cảnh cáo mình. Sau này vì sự an toàn của sư phụ, nhất định nàng phải dùng sức mạnh Yêu Thần cực kì cẩn thận. May mà bây giờ sư phụ đã khôi phục được tiên thân, bằng không chẳng phải tất cả những điều nàng cố gắng làm trước kia đều trở nên vô nghĩa sao?
Từ từ lột lớp da mỏng như cánh ve xuống, Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn khuôn mặt mình dưới nước. Thật ra có đôi lúc nàng mong mình có thể tiếp tục mù để không phải trông thấy rõ ràng thế này.
Nhìn gương mặt còn đáng sợ hơn quỷ trong nước, nàng bỗng nhớ tới Thanh Liên.
Trước nay Hoa Thiên Cốt cho