
a.
Bạch Tử Họa hiển nhiên kinh hãi vì hành động vô cùng thân thiết của nàng, mà điều khiến hắn càng sợ hơn chính là vẻ tự nhiên kia, như thể bọn họ chưa từng là thầy trò, mà là người yêu vậy. Vẻ hoảng loạn xẹt qua mắt, hắn đẩy nàng xuống, lại thấy cả người đau nhức.
“Xin lỗi, ngủ không ngon đúng không?” Quên mất giờ hắn chỉ là phàm thai tục thể, Hoa Thiên Cốt bất giác thè lưỡi như ngày xưa mắc lỗi.
Bạch Tử Họa giật mình, bất kể thay đổi thế nào, từ dáng dấp, khuôn mặt cho tới tính cách, thì nàng vẫn là Tiểu Cốt của hắn, là đồ nhi hắn thương từ tận đáy lòng.
“Ta xoa cho chàng.” Hoa Thiên Cốt vui vẻ vươn tay nắm vai hắn, lại bị hắn né vội.
Nàng bất đắc dĩ quay đầu, nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng giơ tay chỉ vài cái, giá sách, bàn ghế, kỉ trà, rèm… Đồ vật xuất hiện giữa không gian trống rỗng, dần dần lấp đầy xung quanh. Trên đất còn trải một tấm thảm lông màu trắng, nhiệt độ cũng ấm lên rất nhiều.
Bạch Tử Họa khẽ thở dài, tạo ra vật là sức mạnh cực kì to lớn, chỉ có thần mới làm được. Nhưng Tiểu Cốt, nàng không hiểu, cả thế giới chỉ nằm trong một ý nghĩ của nàng. Nếu chỉ tạo vật mà không thèm quan tâm, thậm chí còn coi là đồ chơi thì nàng không xứng làm thần.
“Đói chưa?”
Trên bàn bỗng hiện lên những món ăn trước kia Bạch Tử Họa thích, Hoa Thiên Cốt đưa đũa cho hắn, hồi xưa hắn luôn ăn cơm cùng nàng, giờ nàng không cần nữa, đến lượt nàng ăn cùng hắn. Điều này khiến Hoa Thiên Cốt vừa vui mừng lại vừa xót xa.
Hai người không nói gì nữa, Hoa Thiên Cốt nhìn quả đào trên bàn, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Có tự dối mình cũng chẳng ích gì, Đường Bảo mất rồi, tất cả đã thay đổi. Trước kia ba người cùng ăn cơm, bây giờ chỉ còn hai người họ.
“Ta no rồi, chàng ăn từ từ. Ra ngoài nhiều vào, tốt cho sức khỏe của chàng. Nếu cần gì, thì…” Vốn định nói là có thể bảo người dưới. Nhưng chợt nhớ ra là Vô Vọng điện không có ai mà hắn lại mất tiên thân, đương nhiên không thể bay tới điện khác, chẳng khác nào bị giam một mình.
Khi Bạch Tử Họa ngẩng đầu lên, người trước mặt đã không thấy đâu. Hắn để đũa xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hình như đã sáng hơn.
Bỗng nhiên Vô Vọng điện có rất nhiều tiên tỳ đi tới đi lui, mà hai vị chủ tử trên cơ bản đều không cần hầu hạ, ít chuyện tới đáng thương, vì thế các nàng ngày ngày rảnh rỗi buôn dưa lê. Nội dung câu chuyện phần lớn là hồi xưa thượng tiên xuất trần như thế nào, Thần tôn xinh đẹp ra sao, Thần tôn yêu chiều thượng tiên thế nào, bảo gì nghe nấy ra sao, rồi tình yêu hai thầy trò họ trắc trở thế nào, vân vân và vân vân.
Một người vừa nói: “Năm đó ở Dao trì tôi đã thấy thượng tiên và Thần tôn rồi, khi đó Thần tôn mới cao chừng này thôi.” Rồi nàng đưa tay tới bên hông, mọi người ồ lên như ong vỡ tổ.
Buôn dưa kiểu này, dù ở Tiên giới hay ở đây đều có chuyện buôn mãi không hết. Các nàng không sợ Yêu Thần, chỉ sợ Trúc Nhiễm, mỗi lần Trúc Nhiễm tới, cả đám lại làm ra vẻ như những chú mèo con ngoan ngoãn.
Nơi này không có nhiều quy củ như thiên cung, lại còn có người đẹp để ngắm, thoải mái và tự tại. Hơn nữa còn được ở bên cạnh Yêu thần mạnh nhất Lục giới nên cũng bắt đầu ngông nghênh hơn. Mở miệng khép miệng đều là Thần tôn bệ hạ, chủ tử nhà ta, từ lâu đã không còn thấp tha thấp thỏm, nơm nớp lo sợ nữa.
Bạch Tử Họa hầu như không hề sai bảo các nàng, nhưng hay hỏi một số chuyện trong Vân cung và nơi những người thuộc tiên giới bị giam giữ. Cũng có kẻ không sợ chết, để được ưu ái hơn mà lén vẽ bản đồ Vân cung đưa cho thượng tiên. Có điều cung điện này có mấy ngàn tòa nối tiếp nhau, lại đặt trên những đám mây bồng bềnh bất định, muốn hiểu rõ trong một thời gian ngắn không phải là chuyện dễ.
Đám tiên tỳ còn tranh giành nhau đứng ngoài điện Thần tôn chờ hầu hạ mỗi buổi sáng tối để tưởng tượng Thần tôn và thượng tiên ngủ chung giường làm những chuyện gì khiến người khác phải đỏ mặt. Buổi sáng còn có thể thấy dáng vẻ mệt mỏi của thượng tiên khi ra ngoài. Điều khiến người khác phun máu càng tợn chính là có lời đồn thỉnh thoảng tối đến thậm chí còn nghe thấy tiếng thở gấp rất nhỏ của thượng tiên ở trong điện.
Mỗi lần đám tiên tỳ nói đến chuyện này đều như ong vỡ tổ, cả đám kích động nắm chặt đấm tay, như thể các nàng được thấy trực tiếp vậy, tả vô cùng tường tận, như xuân cung đồ sống động sờ sờ khiến máu nóng sôi trào. Thế nên ánh mắt mỗi khi nhìn Bạch Tử Họa đều rất mờ ám, mặt lại đỏ như tôm luộc.
Khi nhìn thấy vết cắn và đủ loại dấu ấn trên cổ thượng tiên. Lời đồn đại lại càng nhiều, miêu tả mỗi đêm thượng tiên trằn trọc rên rỉ dưới người Thần tôn như thế nào. Vì vậy những kẻ tôn thờ chủ nghĩa nữ quyền lại được một phen thảo luận dữ dội. Cuối cùng đều nhất trí ủng hộ Thần tôn bệ hạ tạo ra thiên hạ của phụ nữ, thi hành chế độ một vợ nhiều chồng, để cho đám tiên tỳ nho nhỏ của bọn nàng được nở mày nở mặt.
Có điều tưởng tượng thì vẫn là tưởng tượng, bọn họ không dám làm càn trước mặt Thần tôn, dù thỉnh thoảng có phạm lỗi, thượng tiên chỉ tùy tiện nói một câu là mọi chuyện đều êm thấm. Người phải đề phòng chính là Trúc Nhiễm, bên kia nếu làm sai điều gì, thì chỉ có c