
hết không ai hay.
Quan hệ giữa Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt đã dịu đi không ít, tuy rằng hai người đều có phần dối mình dối người, nhưng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh khi ở cùng phòng mà không nói lời châm chọc nào.
Hoa Thiên Cốt vốn cho rằng chấp niệm của mình đã hại quá nhiều người nên dù bây giờ nàng muốn gì cũng được, nhưng cũng không còn cố chấp yêu hắn, muốn giữ hắn ở bên nữa. Có điều rốt cuộc vẫn kìm lòng không đậu, đêm đến khi ôm hắn vào lòng, lần đầu tiên trong bao lâu qua, nàng cảm thấy mình vẫn sống, có thể đó cũng không phải việc gì xấu.
Máu của hắn là bài thuốc an giấc của nàng. Thật cẩn thận không làm hại hắn, lại không nhịn được tìm một cách khác thỏa mãn khát vọng của mình, cố ý không xóa vết thương trên cổ hắn đi. Nàng thích thấy dấu ấn mình để lại trên cơ thể hắn, như thể đang chứng minh điều gì đó.
Đêm đến khi huyết dịch dung hòa, sóng ngầm luôn cuộn trào mãnh liệt trong hai người, lại không có cửa thoát ra. Bất thường chỗ nào, có lẽ cả Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt đều không hiểu lắm.
Bạch Tử Họa rất ít khi nói chuyện, mỗi lần nói đều mang theo ý khuyên nhủ nàng thả người đi hoặc đã biết chuyện gì đó, không cho Hoa Thiên Cốt làm.
Hắn biết bên ngoài đã đồn mối quan hệ giữa hai người họ thành ra thế nào, rồi lại quá quắt nói hắn ra sao. Hắn không quan tâm, điều khiến hắn không thể quen được chính là đêm nào Hoa Thiên Cốt cũng cần hút máu hắn, ôm hắn ngủ. Điều càng khiến hắn không thể chịu được chính là bản thân hắn đã dần coi việc ngủ cùng giường với nàng là điều đương nhiên.
Từng đêm trôi qua, hắn càng căng như dây đàn, cũng càng mẫn cảm. Không thể cứ tiếp tục như thế này được, tình hình biến chuyển không tốt chút nào.
Cuối cùng cũng đợi được tới lúc cả Trúc Nhiễm và Hoa Thiên Cốt đều không ở trong Vân cung, Bạch Tử Họa ra khỏi Vô Vọng điện, đi vào Khôn La điện. Dù hắn đã mất tiên thân, nhưng võ công cũng không tồi. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra hắn, cho nên không ai dám ngăn cản, hắn tới đâu cũng đều vô cùng thuận lợi.
Đã sớm có kế hoạch và chuẩn bị, cho nên thả người không hề khó khăn. Những người bị Trúc Nhiễm giam giữ hầu như đều là chưởng môn hoặc trưởng lão đức cao vọng trọng của các tiên phái để tiện cho việc nắm giữ thế lực khắp nơi.
Thủ vệ cực kỳ khó xử, quỳ mãi không dậy, không dám trái ý hắn, không dám thả người, cả hai bên đều là cái chết.
“Các ngươi đừng sợ, tự ta sẽ gánh trách nhiệm.” Bạch Tử Họa đồng ý rồi, thủ vệ này mới lo lắng nhường đường.
“Thượng tiên, vì sao không đi cùng mọi người?” Bị giam đã lâu, lại không hiểu sao một người đã mất tiên thân như Bạch Tử Họa vào được tận đây cứu họ, hơn nữa lại không hề bị ngăn cản, cuối cùng còn muốn ở lại chịu trách nhiệm.
“Vẫn còn một số việc chưa làm xong, nàng sẽ không hại ta.”
Mọi người đương nhiên biết “nàng” trong lời Bạch Tử Họa là ai, do đó cùng đỡ nhau chạy khỏi Vân cung.
Hoa Thiên Cốt trở về, quả nhiên không có ý tra hỏi. Việc này vốn không liên quan đến nàng, nàng chỉ ngầm đồng ý trò chơi của Trúc Nhiễm mà thôi. Kỳ lạ là Trúc Nhiễm cũng không nói gì, chỉ cười cười. Người thả rồi lại bắt về, quá dễ dàng với gã. Điều mà gã thấy hứng thú chính là sự tiến triển trong mối quan hệ giữa Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa.
“Ngươi giận à?” Hoa Thiên Cốt đang chăm chỉ thêu vỏ chăn, nàng không giỏi lắm, nhưng một năm nay lại hay xe chỉ luồn kim. Vì bây giờ không có chuyện để làm, những việc này lại có thể khiến nàng bình tĩnh và giết thời gian.
“Đâu có, không phải chúng ta đã biết mục đích của hắn từ lâu rồi sao. Hơn nữa sở thích của thuộc hạ lại giống nguyện vọng của Bạch Tử Họa, đương nhiên không thấy gì.”
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn gã, không nói gì.
“Có điều sẽ có một ngày hắn sẽ hại cả người lẫn thần, người không sợ thần lén hại hắn à?” Trúc Nhiễm tưởng tượng, nếu Bạch Tử Họa chết…
“Ngươi không dám, giết chàng, ta sẽ giết ngươi.”
“Ha ha, người nhầm rồi, thần sẽ không giết hắn, nhưng không phải thần không dám, mà bởi hắn chết rồi trò này sẽ không vui nữa.”
Ở một khía cạnh nào đó, nàng giống Trúc Nhiễm, đã mất hết khao khát sống. Nhưng nàng không biết mình muốn gì, nên làm gì, còn Trúc Nhiễm lại biết.
Bạch Tử Họa tính toán, thời điểm Ma Nghiêm phản công càng gần, phía họ đã chuẩn bị hòm hòm rồi. Hắn chỉ còn một bước nữa thôi là thành công, có điều lòng lại áy náy, giúp một ít cũng là giúp. Nơi hắn thật sự muốn tìm là chỗ giam giữ Nghê Mạn Thiên. Đó là tội chướng của hắn, là tội chướng của Tiểu Cốt, hắn phải chấm dứt tất cả.
Nhưng khi tìm ra, cảnh tượng đó còn tàn khốc và thảm thiết gấp ngàn vạn lần tưởng tượng, như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào hắn. Có lẽ tội của Tiểu Cốt, thật sự chỉ có cái chết mới bù đắp nổi.
Hắn không cứu được con bé, thậm chí còn không tới gần được, chỉ có thể nghe tiếng khóc của nó, hết lần này tới lần khác cầu xin hắn giết mình.
Buổi tối lúc về phòng, người hắn cứng đờ, bước chân hơi lảo đảo.
Hoa Thiên Cốt trở về, phòng không thắp đèn, Bạch Tử Họa ngồi trong bóng tối. Nàng làm bộ không biết gì bước lên, cởi chiếc áo khoác bên ngoài cho hắn, nhẹ nhàng đẩy lên tường, há miện