
ánh mắt U Nhược ướt đầm đìa như Tu La. Ngạn Nguyệt biết con bé chắc chắn không tầm thường, nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, cố sức kéo hai tay U Nhược, muốn nàng đừng giết nữa, sau đó ngất đi.
U Nhược đành dừng tay, vốn định đưa hắn cùng về Trường Lưu Sơn, nhưng lại nghĩ đến cảnh đường đường là chưởng môn tôn sư lại ôm một hòa thượng về thì còn ra thể thống gì nữa, vậy nên bèn bay tới thành Dao Ca gần đấy. Nhìn gương mặt tái nhợt của Ngạn Nguyệt, U Nhược vừa cảm động lại vừa tức giận, đủ loại cảm xúc quấy loạn trong lòng. Con bé không nhịn được đưa tay khẽ vuốt hai gò má hắn, lại có chút phiền não, sao làn da này còn mịn màng trắng trẻo hơn nó thế hả, thế là lại dồn sức nhéo hai cái ăn hết đậu phụ.
Bụng thì thích chí nghĩ: Tiểu hòa thượng nhỏ bé này, của ta chắc rồi!
Còn ở bên này, lúc ấy Hoa Thiên Cốt chỉ cảm thấy có một bàn tay bắt lấy mình từ đằng sau, dưới chân nàng trống không, lập tức ngã lộn nhào. Nghĩ bụng chết cha, lần này chắc chắn là bị kẻ xấu bắt đi rồi. Không ngờ có tiếng người ồn ào xung quanh, vừa mở mắt là một con đường lớn nhộn nhịp. Nàng trở mình đứng dậy, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, kì lạ, rốt cuộc là nhầm chỗ nào?
Ánh mặt trời giữa trưa chói lọi đâm vào mắt nàng, nàng vừa nóng vừa khát, xung quanh lại bao phủ nàng như những con sóng ngoài biển xanh, lần đầu tiên một mình ở một nơi xa lạ, nàng nắm chặt đấm tay nhỏ bé, hoang mang bối rối, thấy mình như cái bánh màn thầu đã chua.
“Sư phụ… sư phụ…” Đi vòng mấy lượt, Hoa Thiên Cốt khóc nức nở tìm Bạch Tử Họa khắp nơi, nhưng sao mà tìm được. Nàng hoang mang kiên trì đi về phía trước, người xung quanh đều kinh ngạc và ngây ngốc nhìn nàng, tự động tránh đường. Đơn giản vì họ chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, lại đẹp không có linh khí, không có chiều sâu, trong vẻ ngây ngô, mang theo chút đờ đẫn, tựa như con búp bê sứ chỉ có vẻ bề ngoài, khẽ chạm nhẹ là vỡ. Chẳng lẽ lại là yêu quái?
Vài tên lưu manh gan lớn thật sự không nhịn được, vây nàng hỏi: “Em gái muốn đi đâu?”
Hoa Thiên Cốt nước mắt chứa chan: “Ta muốn đi tìm sư phụ, các ngươi biết sư phụ ta ở đâu không?”
Mấy người nhìn nhau cười, hóa ra cô gái xinh đẹp tuyệt trần này lại là một kẻ ngốc, hôm nay đúng là nhặt được báu vật rồi.
“Em gái, để bọn này đưa em đi tìm sư phụ.” Một tên vô lại vươn tay muốn kéo nàng, nàng theo trực giác lách người ra, nhưng vẫn đi theo mấy người đó vào trong một hẻm nhỏ.
“Sư phụ đâu? Sư phụ ta ở đâu?” Hoa Thiên Cốt nhìn khắp nơi, phía trước là đường cụt, đâu có sư phụ của nàng.
“Sư phụ ấy à, lát nữa tìm sau, trước để bọn này vui vẻ đã. Nếu em gái thích, ai trong chúng ta làm sư phụ của em cũng được, bọn ta sẽ dạy em chuyện tiêu hồn nhất thế gian.”
Hoa Thiên Cốt thấy bọn chúng không ai có ý tốt xúm lại gần nàng, còn có một người bắt đầu cởi quần áo, nhận ra là gặp phải người xấu, sợ quá khóc thét lên: “Sư phụ, ta muốn sư phụ!” Nàng vừa lảo đảo lui về sau vừa rút kiếm ra, bình thường sư phụ dạy nàng cái gì ấy nhỉ, không được cuống, kiếm pháp của nàng đã rất lợi hại rồi, đánh hết bọn xấu đi.
Mấy kẻ kia ngẩn người, thấy cái tay run như cầy sấy của nàng, cợt nhả đi lên cướp lấy kiếm trong tay nàng. Hoa Thiên Cốt lúc này vừa hoảng lại vừa sợ, làm sao nhớ được mình đã học những chiêu gì, múa may lung tung như đuổi ruồi. Bỗng một kẻ từ phía sau nhào lên ôm lấy nàng, nàng sợ tới mức đánh rơi luôn kiếm xuống đất, nhưng người phía sau vừa chạm vào người nàng liền bị vầng sáng bạc đánh bay, đập mạnh vào tường, hộc máu mồm. Mấy kẻ còn lại đều kinh hãi, cùng nhào lên, nhưng cũng vừa chạm vào áo nàng đã bị hất văng ra xa.
“Yêu quái! Yêu quái! Quả nhiên là yêu quái!” Bọn chúng mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ cướp đường mà chạy.
Hoa Thiên Cốt ngồi xổm trong góc khóc hồi lâu, sắc trời dần tối, nàng vừa mệt vừa đói, đành lảo đảo đi ra ngoài, ngay cả kiếm cũng quên nhặt.
Sư phụ ở đâu? Vì sao còn chưa đến tìm nàng?
Nàng lảo đảo đi về phía trước, ngửi mùi bánh bao thịt bên đường mà cứ nuốt nước miếng, nhưng sờ khắp người cũng không có một đồng. Mấy năm nay chưa bao giờ nàng cô đơn, hầu như chưa lúc nào sư phụ không có ở bên nàng, nàng không cần để ý gì cả, cũng không nghĩ nếu có một ngày sư phụ không còn nữa thì nàng phải làm sao?
Nàng lau nước mắt, rút chiếc trâm ngọc mà Bạch Tử Họa cho nàng ở trên đầu xuống, đưa cho ông chủ sạp: “Bác, con có thể đổi cái trâm này lấy một cái bánh bao không?”
Không ngờ người xung quanh vừa thấy gương mặt của nàng đều sợ hãi hét lên.
“Yêu quái! Yêu quái! Ả chính là con yêu quái vừa mới xuất hiện trong thành. Nghe nói còn đánh lão tứ Hình gia gãy cả xương.”
Hoa Thiên Cốt nhìn đám người bỏ chạy khắp nơi, lại bắt đầu ầng ậng nước mắt. Nàng không phải yêu quái, nàng là Tiểu Cốt! Không đúng, nàng cũng không phải là Tiểu Cốt, Tiểu Cốt là người khác, nàng chẳng là ai cả…
Cúi đầu nhìn mũi chân mình, sư phụ thần tiên không gì không làm được của nàng sao tới bây giờ vẫn chưa đến, hay là người không cần nàng nữa? Nàng nhìn cái bánh bao nóng hổi trong lồng hấp bên sạp không một bóng người, nước miếng sắp rỏ cả xuống đất.