Polaroid
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329061

Bình chọn: 8.5.00/10/906 lượt.

chạy.”

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, Hoa Thiên Cốt suýt phun máu mũi, rõ ràng là một gương mặt bình thường không hề đặc sắc, nhưng sao khi cười lại đẹp đến thế, hại tim nàng tí thì ngừng đập.

“Bất kể Cốt Đầu có thành ra thế nào ta đều thích.” Đông Phương Úc Khanh lấy cây trâm mặc ngọc vấn tóc nàng lên, “Nhưng Cốt Đầu, nàng có từng nghĩ, nàng đã lớn thế này rồi mà ngay cả chút khả năng sinh tồn cũng không có, rời khỏi sư phụ nàng hoàn toàn không thể sống. Cứ thế nàng sẽ ngày càng mất bản lĩnh. Sư phụ nàng có vướng mắc trong lòng, cho nên không thể dùng cách bình thường dạy nàng. Nàng phải học cách tự lập, đừng mãi dựa vào người khác. Cốt Đầu mà ta quen là người kiên cường không sợ điều gì, bất chấp khó khăn gian khổ. Ta biết nàng không hề yếu hơn, điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện thông minh hay không thông minh, quan trọng là có muốn cố gắng hay không thôi. Nàng hiểu ý ta chứ?”

Hoa Thiên Cốt buồn bã gật đầu, đúng là ngày hôm qua nàng vô dụng thật, ngay cả kiếm ở đâu giờ cũng không biết, sau này không thể cứ như vậy nữa.

“Huynh cũng là thần tiên giống sư phụ à? Chuyện gì cũng biết?”

“Ta giống nàng, chỉ là một người bình thường. Cốt Đầu, nàng biết sư phụ nàng là ai không?”

Hoa Thiên Cốt đờ người, nghĩ kĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nàng bỗng nhận ra, ngay cả người thân quen nhất nàng cũng không biết gì, nàng chỉ biết tên sư phụ là Bạch Tử Họa, còn những chuyện khác, bao nhiêu năm qua sư phụ không nói, nàng cũng không hỏi.

“Cốt Đầu, không thể chỉ chờ người khác nói cho nàng biết, hoặc là bảo nàng nên làm thế nào. Nàng nên có suy nghĩ và chủ kiến của mình, ta không ép nàng tìm lại nàng của kiếp trước, nhưng nàng không thể để nàng bây giờ mất đi được. Những điều không hiểu, những chuyện muốn biết, đến lúc về hãy tự hỏi sư phụ nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, ta nghĩ cuối cùng hắn vẫn sẽ nói cho nàng biết.”

Hoa Thiên Cốt cái hiểu cái không gật đầu, bỗng Đông Phương Úc Khanh lấy một khối thủy tinh như tảng đá từ trong ngực đưa ra cho nàng. Lúc đó Hoa Thiên Cốt nhìn thấy con sâu đang nhắm mắt ngủ trong đó, tay run bần bật.

Nước mắt rơi như mưa, nàng không hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa, một số hình ảnh vụn vặt không ngừng lấp ló trong đầu. Nàng ôm chặt tảng đá vào trong lòng như nhặt được báu vật quý nhất.

“Một chú sâu thật đáng yêu.”

Đông Phương Úc Khanh ôm nàng vào lòng, áy náy nói: “Ta xin lỗi, Cốt Đầu… Đây là đá hồi sinh của Dị Hủ các, ta biết nó là thứ quan trọng nhất trên thế gian này với nàng, với ta cũng vậy. Mấy năm nay ta đều cố gắng cứu nó, nhưng cũng chỉ được thế này… Có thể cho ta ít máu của nàng không?”

Tất cả đều quá quen thuộc, tựa như đã từng xảy ra rồi, Hoa Thiên Cốt tự nhiên đưa tay qua, nhỏ máu lên tảng đá, lập tức tảng đá kia sáng bừng rực rỡ như hồng ngọc.

Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, nếu là nàng trước kia thì có thể lập tức cứu được Đường Bảo, nhưng nàng bây giờ đã mất hơn nửa thần thân.

“Ta có thể mang con sâu này về không?” nàng không muốn rời xa nó.

“Không được, sư phụ nàng mà thấy sẽ sợ. Đừng lo, đợi đến lúc nàng thực sự thức tỉnh, Đường Bảo cũng sẽ tỉnh lại. Còn nữa, nhớ kĩ, sau khi về không được nói với sư phụ nàng chuyện đã gặp ta.”

“Vì sao? Sư phụ ta lợi hại lắm, sao lại sợ một con sâu được? Bây giờ ta tỉnh lắm, huynh không thể gọi con sâu kia dậy được à? Vì sao không được nói với sư phụ đã gặp huynh?”

“Những chuyện đó nàng từ từ sẽ hiểu. Sư phụ nàng quả thực rất lợi hại, đã đến gần đây rồi, ta phải đi đây!”

Hoa Thiên Cốt nghe thấy thế, vội vàng kéo áo hắn lại: “Huynh đi đâu? Ta không muốn xa huynh.”

Đông Phương Úc Khanh đưa cho nàng một tờ giấy viết rất nhiều chữ nàng không biết: “Buổi tối khi ngủ, đặt tờ giấy này xuống gối, hồn sẽ rời khỏi xác, tới lúc đó là có thể gặp ta. Cẩn thận đừng để sư phụ nàng phát hiện, ta đi đây.”

Đông Phương Úc Khanh vội vàng vươn tay ôm lấy nàng, Hoa Thiên Cốt chu miệng hôn choẹt lên mặt hắn một cái, Đông Phương Úc Khanh híp mắt lại, hơi nghiêng mặt, khẽ hôn lên môi nàng, người đã biến mất không thấy.

Hoa Thiên Cốt ngây ngốc đứng đó, nàng chỉ thấy từ miệng đến mặt đều bỏng rát, thật muốn ra sông tắm nước lạnh thêm một lần. Nàng cũng hay hôn sư phụ, nhưng sao lần này lại căng thẳng tới nỗi tim như bật ra khỏi họng thế này?

Không đợi nàng hoàn hồn, phía chân trời có một người vội vàng bay đến, tóc đen áo trắng, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kì kích động, lúc thấy nàng vẻ mặt mới dần lấy lại sự thản nhiên thường ngày.

“Sư phụ…” Bao nỗi uất ức tuôn ra ào ào, nàng khóc nức nở nhào vào lòng Bạch Tử Họa. Sư phụ đi đâu mà giờ mới tới tìm nàng?

“Tiểu Cốt, con không sao chứ?”

“Con con con con không sao…” Hoa Thiên Cốt vùi vào lòng hắn không chịu đi ra. Bạch Tử Họa biết có hỏi nàng thì cũng không ích gì, tay xoa trán nàng muốn xem cả một ngày nay nàng đã xảy ra chuyện gì, lại bị bắn ngược về. Là ai?

“Sao Tiểu Cốt lại nóng thế này? Có phải hôm qua mắc mưa rồi ốm không?”

“Không đâu, sư phụ. Sao giờ người mới tới?”

“Hơi thở của con bị giấu đi, vi sư không tìm thấy con.” Cảm giác hoang mang vì không tìm thấy