Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329430

Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.

đi tới chỗ San Phong. Cậu nói :

– Lên xe đi, anh đưa em về.

Tử Di nhìn cậu:

– Anh đến đây để đón em về thôi à?

San Phong gật gật đầu, mặt bi thương :

– Anh thất nghiệp rồi nên chẳng có gì làm .Mà sao số điện thoại em không liên lạc được vậy?

– Em thay số rồi.

San Phong đưa máy của mình cho Tử Di :

– Lưu số em vào cho anh nhé.

– Ừm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi đến nơi.

San Phong xuống xe vòng qua mở cửa cho Tử Di. Cô bước xuống cúi đầu nhẹ chào cậu rồi định vào trong thì San Phong kéo cô lại, đưa cho cô một chiếc hộp màu đỏ :

– Nhớ đeo nó nhé. Anh về đây.

Cậu cười cười rồi nhanh chân tọt vào xe phóng vút đy.

Tử Di nhìn nhìn chiếc hộp, cô nghiêng nghiêng đầu không biết là gì nhưng thôi vào nhà rồi tính.



Tử Di lôi trong túi ra một đống sôcôla đã thu thập đặt hết lên bàn, cô vừa dở được tấm thiệp đầu tiên thì Tuyết Y lù lù xuất hiện. Cậu nhìn số chiến loại phẩm trên bàn của Tử Di và cả tấm thiệp trên tay Tử Di :

– Hôm nay là ngày gì vậy?

Tử Di giật mình, quay xang. Lúc nào Tuyết y cũng như một hồn ma xuất hiện bất ai hay ngờ không ai hay.

Tuýêt Y ngồi xuống đối diện cô. Cậu nhìn nhìn tấm thiệp khác được kẹp vào hộp sôcôla trên bàn, cậu cầm nó lên mở ra

“ Tử Di cho tớ một cơ hội nhé…

Mạnh Hạo”.

Cậu nhìn nhìn Tử Di, rồi nói :

– Tôi ăn hết chỗ này được không?

Tử Di nhìn lên Tuyết y, cô chỉ tay lên đống socola :

– Hết chỗ này ?

– Cô được tặng hết à?

– Vâng, có cả của Đan Băng nữa.

– Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy?

Tử Di nhìn trừng trừng Tuyết Y

– Anh không biết hôm nay là valentime à?

Tuyết Y lắc đầu không có vẻ gì là quan tâm :

– Vậy à.

Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm đến ngày lễ nào cả vì chẳng có người nào để cậu cùng vui cả.

Cậu ngồi dở từng hộ ra ăn từ từ. Dù ghét đồ ngọt lắm nhưng để cho Tử Di ăn đồ người khác tặng cậu chẳng cam tâm, giờ tự nhiên dựt hết số quà cô được tặng vứt đi thì cũng vô duyên. Tốt nhất là ăn…

Chỉ mới đến hộp thứ hai thôi Tuýêt Y đã ngán đến tận cổ.

Tít..tít…

Thấy màn hình hiện lên tên San Phong, Tử Di đứng dậy ra ngoài nghe :

– Có vừa ý em không?

– Ồ…ừm được rồi anh ạ. Cảm ơn anh

– Không có gì mà. Thôi anh có việc rồi nói chuyện sau nhé.

– Ồ…vâng.

Thật ra Tử Di đã xem thứ trong hộp đó đâu cơ chứ. Chẳng nhẽ cô lại từ chối tấm lòng của San Phong cũng hơi thất lễ. Thật sự cô không muốn làm San Phong buồn chút nào. Tử Di thờ dài trở lại, cô thì vẫn thấy Tuyết Y ngồi ăn…

Cô buột miệng nói :

– Anh không sợ béo à?

– Tôi ăn bao nhiêu cũng vậy thôi – Tuyết Y điềm nhiên đáp.

Tử Di lại buột miệng nói thêm câu nữa :

– Dù gì với lứa tuổi của anh ăn nhiều cũng sẽ bị béo bụng…

Tuyết Y ngẩng phắt đầu nhìn Tử Di. Cô cũng thấy mình hơi vô duyên nên im bặt, nhưng cái nhìn của Tuyết Y không hề khó chịu mà cậu lại cảm thấy buồn cười, mắt cậu nheo nheo cười nhìn Tử Di :

– Em cũng am hiểu đàn ông nhỉ?

– Không có…- Tử Di đỏ phừng mặt vội đính chính -Tại ba tôi cũng vậy mà.

Tuyết y chỉ hơi cười, cậu đứng dậy gom hết tất cả số socola vào túi, nói :

– Tôi lấy hết chỗ này được chứ?

– Vâng, tuỳ anh.

Nếu đóng mãi cảnh ngồi trước mặt Tử Di ăn chắc cậu nôn hết ra mất. Tuyết Y về phòng vứt ngay chúng vào sọt rác. Chỉ nhìn thôi mà đã ứa tận cổ rồi.

Lúc sau cậu trở ra, Tử Di vẫn ngồi đó, cậu nói :

– Muốn đi đâu không?

Thấy Tử Di nhìn nhìn mình lạ lẫm, Tuyết Y nói :

– Dù sao tôi cũng đang rảnh cần thư giãn.

Tử Di vẫn ngồi im trố mắt nhìn thái độ lạ của Tuyết Y, cậu cau mày :

– Có đi không?

– Đi đâu?

– Tuỳ em.

Tử Di đứng dậy :

– Đi công viên nước được không?

Tuyết Y nhìn nhìn Tử Di có vẻ không muốn đến chỗ đó vì cậu nào biết bơi nhưng thấy cô đang háo hức thì lại gật đầu :

– Ừm.

Tử Di dấu nụ cười vui mừng đi. Đã lâu rồi cô không đến đó kể từ khi ba cô lấy người phụ nữ khác. Tử Di cũng chẳng có bạn bè để cùng đi đến đó chơi.



– Ôi…ôi…gì thế kia…

Hình như hôm nay công viên nước này quay quảng cáo để quảng bá tên tuổi thì phải…

Đang quay bỗng nhiên tên đạo diễn nhìn thấy trên bờ…Một chàng trai body siêu chẩn nằm trên ghế ngả, nhìn từ xa thôi đã thấy gương mặt ấy thật cuốn hút. Hắn ta cho dừng đọan quay lại, chỉ tay nói :

– Mau mời chàng trai và cô gái cạnh hắn lại đây cho tôi.

Trong đầu người đạo diễn có vấn đề về giới tính này bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng độc đáo.

Không chờ đợi được nữa, ông ta đi lại chỗ Tuyết y làm việc luôn cho nhanh..

Hắn xuýt xoa, nhìn Tuyết Y say đắm, miệng liên tục khen không tiếc lời :

– Ôi chúa ơi…sao lại có người hoàn hảo đến thế.

Hắn sờ sờ vào người Tuyết Y nắn từng thớ cơ săn chắc trên bụng, khiến cậu nổi da gà, mặt cậu cau lại :

– Ông biết mình vừa có hành động gì không?

Tử Di nhìn bộ đồ bõng nhẫy trên người đàn ông đó cô đã phần nào đoán được độ bóng của ông ta rồi. Cô che miệng khẽ cười.

Tên đạo diễn cười xười tay phe phẩy mắt liếc đưa tình làm dáng với Tuyết Y, hắn rút ra tấm danh thiếp đưa cho Tuyết y và cả Tử Di :

– Hai người có thể quay quảng cáo được chứ.

Tuyết Y nhíu mày không nói gì, Tử Di thì ngạc nhiên :

– Quay quảng cáo gì vậy?

– Hai người sẽ quay quảng


Insane