
sát cậu “Cũng giống…”.
– Dậy đi.
Níck vờ cựa mình, mắt từ từ díu mở ra, lúc sau mới lên tiếng, giọng mệt mói :
– Em đến đây làm gì, về đi.- Cậu quay mặt vào trong, tỏ vẻ đáng thương.
– Tôi muốn hẹn hò với anh.
Cậu mở bừng mắt, miệng hơi há ra “ Hẹn hò “… Có phải nghe nhầm không.
– Em đang thương hại tôi à?
Níck tỏ ra cứng rắn. Víc nói giọng nghiêm chỉnh :
– Anh không muốn thì thôi vậy.
Cô đượm quay mặt đi thì Níck đứng phật dậy, mắt cậu long lanh sáng :
– Thật à, vậy hay quá.
Cậu dang tay định ôm chầm lấy cô thì bị gạt ra…Mắt cô nheo nheo nhìn cậu, đáy mắt nói lên sự chế giễu…khoé miệng cong cong ẩn ý cười…
Biết mình mắc bẫy, Níck khựng người trong giây lát rồi ngồi phịch xuống giường cúi đầu như đứa trẻ chuẩn bị nghe hình phạt, bề ngoài là vậy nhưng cậu vẫn cố biện minh cho mình :
– Chỗ này đau quá…- Níck ôm tay vẻ mặt vô số tội.
Víc chỉ hơi cười, cô nói :
– Anh vẫn còn giữ ý định theo đuổi tôi phải không?
Níck giương mắt lên nhìn cô 1 lúc sau mới gật đầu nhẹ nói :
– Ừ. Phải làm gì mới được đây?
– Đợi khi nào anh hơn tôi một cái đầu lúc đấy tôi sẽ suy nghĩ lại.
Cô nhẹ cười rồi bước ra ngoài bỏ lại một gương mặt thơ ngay không hiểu gì của Níck và cả một trái tim loạn nhịp của tên quản gia yêu tiền hơn mạng sống…Hắn mất hồn khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của cô…”Ôi…đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng của đàn ông”…
Miệng Níck lẩm bẩm lại câu nói của cô “ Hơn một cái đầu”.
Cậu đứng dậy, nhìn tên quản gia, hỏi :
– Rõ ràng tôi hơn cô ấy một cái đầu rồi đúng không?
Tên quản gia giật mình thổn thức, đang mải nhìn theo bóng dáng nàng nên chưa hiểu gì, hắn gật gật đầu bừa :
– Vâng.
– Vậy ý cô ấy là…
Ra thế, tên quản gia nhớ lại câu nói trước lúc cất bước của cô, hắn à lên một tiếng, nói :
– Ý cô ấy là đầu óc của cậu chứ không phải chiều cao.
– Biết rồi.
Miệng Níck bỗng nhiên nở nụ cười chói sáng, ánh mắt tà mị nhìn tên quản gia khiến hắn rùng mình…”Được, tôi sẽ cho em thấy điều em muốn…”.
Cậu đứng dậy :
– Về thôi.
– Vâng.
Tên quản gia vừa bước đi, suýt rơi chiếc máy ảnh mini vừa đút vội trong áo… may không lọt cử chỉ lúng túng đó vào mắt Níck không thì…đuổi việc là chắc.
…
– Sao phải đi vậy mẹ, ở đây là nhà mình mà?
Ren giương mắt nhìn mẹ hỏi. Víc xoa đầu con, nhẹ nhàng nói :
– Mẹ được chuyển công tác về nước, Ren không muốn đi cùng mẹ à?
– Vậy có về đây nữa không?
Víc nhìn về một phía xa xăm, miệng trả lời con :
– Cũng có thể.
…
– Con vừa nói gì, mẹ nghe không rõ.
Bà Mina trố mắt nhìn con mình. Níck lặp lại câu nói :
– Con muốn đi làm.
Bà lắp bắp lặp lại lần nữa như thể chưa tin…:
– Đi làm…??
Níck gật đầu khẳng định lại lần nữa:
– Vâng. Mẹ không muốn à?
– Không, không, mẹ muốn chứ.- Bà nhìn cậu dò xét – Cái cô Víc đó nói gì mà khiến con trở nên như vậy thế?
Cậu chỉ gật đầu cười, cậu sẽ chứng minh được mình chính là người đàn ông lý tưởng của cô thôi. Điều đó thật đơn giản.
…
Lễ đính hôn của San Phong và Ngữ Yên được diễn ra gấp rút.
Bà Như Hạ lo sợ cậu bất tử đổi ý, như vậy sẽ làm tổn thương đến Ngữ Yên và cả bà cũng sẽ thất vọng khi tuột mất đứa con dâu như cô.
Mọi người cũng ngạc nhiên không kém khi nghe tin họ tổ chức lễ đính hôn sớm như vậy sau khi có tin trên mặt báo. Có người còn chho rằng họ làm gấp rút như vậy là vì “bác sĩ bắt cưới”. …Có những người vẫn chưa chấp nhận được sự thật thần tượng của mình lại lên xe hoa với cô gái có dung mạo quá tầm thường như thế kia.
– Em vẫn không tin được chị ạ, sao anh ấy lại có thể lấy một người có ngoại hình phổ thông như vậy chứ.
– Ừ đấy, chị cũng thấy lạ, cô ta chẳng có gì là đặc sắc cả mà lấy được Huỳnh tổng, đúng là số bọc điều mà.
Riêng Gia Linh ngồi im, cô lặng nhìn lên cặp đôi mới này, ánh mắt tối đục…hai bàn tay nắm chặt vài quai túi xách “ Sao không phải là em…”… Đáy mắt cô hiện lên 3 chữ “không cam chịu”. Lúc biết San Phong yêu Tử Di cô đã chấp nhận rút lui rồi, sao bây giờ đột nhiên cậu trở về lại cưới một cô gái như vậy, Gia Linh tin giữa hai người này không hề có tình cảm, phải chăng San Phong lấy Ngữ Yên để tròn bổn phận và đắp vào vị trí Ngữ Yên…nhưng…người đó sao không phải là cô, cô sẵn sàng là vị trí thay thế cơ mà.
Gia Linh nhìn Ngữ Yên đầy căm phẫn, chỉ tại cô ta mà San Phong không đến với cô. Không thể nhịn nữa, lần này cô quyết tâm sẽ nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình….dù bằng giá nào đi nữa…nhất định là thế…
…
Tất cả đều chú ý đến hai nhân vật chính mà không hay một người đang đứng né bên ngưỡng cửa nhìn họ…Khoé môi hơi cười miệng khẽ nói “ Hạnh phúc sẽ đến với anh…anh đáng được như thế.”
Nhã Kỳ ghé tai Tuyết Y nói nhỏ :
– Cô gái đó quá tầm thường, hình như không xứng với Huỳnh tổng cho lắm.
Tuyết Y chỉ hơi cười, điềm nhiên đáp :
– Anh lại thấy khác.
Nhã Kỳ hơi trề môi phân bua :
– Đàn ông các anh không phân bịêt được đẹp xấu hay sao ấy.
– Có thể. – Tuyết Y đáp qua loa khiến Nhã Kỳ buồn luôn, cô chẳng biết nên bắt chuyện thế nào để Tuyết Y có thể nói với cô trên 5 câu nữa đây/
Cô thở hắt ra nhìn lên hai người kia. Đầu vẫn nghĩ “chẳng xứng chút nào”.
Thấy không khí bên trong đông đúc