XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.

ay yêu cái ghế bà tổng?

Câu hỏi thẳng của Tuyết Y khiến Ngữ Yên muốn cười mà không nổi…Cô cần cái ghế đó làm gì cơ chứ…

Ngữ Yên im lặng không trả lời, Tuyết Y biết mình hỏi hơi quá đối với một cô gái không quen thân, cậu hơi cười :

– Cũng chiều rồi, tôi mời cô dùng bữa được chứ.

– Tốt quá, tôi cũng đag đói đây.

Hai người đứng dậy dời khỏi đó, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau trên quãng đường về…



– Ngữ Yên…

Cậu nhìn xang người đàn ông ngồi đối diện chị mình, hai mắt tròn xoe, miệng há hốc vội nghiêm chỉnh cúi đầu chào Tuyết Y :

– Hàn thiếu…

Tuyết Y nhìn Ngữ Yên và Thừa Ân hỏi ;

– Hai người quen nhau à?

Ngữ Yên gật đầu cười, Thừa Ân cũng hỏi :

– Ngữ Yên và Hàn thiếu cũng quen nhau à?

Tuyết Y gật đầu cười đáp thay lời nói.

Ngữ Yên nhìn nhìn qua lại hai người, cậu mím môi cười cười…”Nếy họ quen nhau thì tốt quá…nhưng…cậu nhìn Tuyết Y dè dặt…người này quá trăng hoa sẽ làm khổ chị mình mất.

Tuyết Y nói :

– Cậu cũng ngồi xuống đi.

– Ờ vâng.- Ngữ Yên vẫn thắc mắc quan hệ giữa họ là gì. Cậu đặt câu hỏi tế nhị :- Hàn thiếu…

– Em muốn hỏi sao bọn chị quen nhau chứ gì. – Không cần nhìn lên Thừa Ân , Ngữ Yên đã đóan được câu hỏi của em mình.

Tuyết Y chau mày nhìn hai người, miệng bật thốt :

– Chị…em…

Ngữ Ân nhìn Tuyết Y, cô nheo mắt :

– Không giống chị em sao?

– Chị em ruột – Tuyết Y hỏi lại.

– Vâng – Ngữ Yên gật đầu.

Miếng bít-tết trong miệng Tuyết Y suýt phụt ra, cậu bật cười lấy giấy chăn miệng lại, miếng thịt như mắc nghẹn trong cổ…

Thừa Ân nhứơnng mày nhìn Tuyết Y :

– Hàn thiếu có vẻ bị kích động trước việc này quá.

Tuyết Y gật gù, miệng cười cười nhận xét :

– Thật sự tôi không thấy điểm nào giữa hai người giống chị em.

Thừa Ân gật gù ;

– Cũng phải…

Người ngồi đằng sau họ cũng sốc nặng khi nghe chuyện 3 người này vừa nói, cậu quay mặt lại miệng lẩm bẩm…”Trả liên quan…”

Một người có gương mặt trung bình phổ thông, một thì sắc nước hương trời ngời ngời khí chất…

Ngữ Yên trề môi ;

– Lại định chê tôi đúng không?

Thừa Ân phẩy tay khoác lên vai chị :

– Cô Ngữ Yên rất xinh đẹp rồi, còn ai dám chê nữa…

Phụt…

San Phong phun thẳng nước vào mặt cô gái đi cùng mình, cậu ho sặc cả lên, Song Linh lau mặt rồi rút luôn cả kkhan giấy chìa ra đưa cho San Phong, miệng lầm bầm :

– Anh có sao không vậy.

– Không sao…

“San Phong “…Ngữ Yên có nghe nhầm không?… Cô nghiêng đầu nhìn quanh mọi nơi trong nhà hàng, Tuyết Y không biết gì, cậu vẫn hỏi :

– Sao cậu không gọi Ngữ Yên là chị?

Thừa Ân thản nhiên đáp :

– Tôi quen gọi vậy rồi. Nghe chị ngại miệng lắm.

Tuyết Y cười nhẹ gật gù. Hai chị em này cũng hay đấy chứ.

Ngữ Yên dừng mắt tại người ngồi sau Tuyết Y…dù chỉ nhìn thấy lưng nhưng cô cũng có thể đoán chắc người đó là San Phong…

Thái độ Ngữ Yên chợt trầm xuống, cô không nói cũng không rằng chì cúi đầu ăn… “Vậy là San Phong đã về rồi…”. Còn cả cô gái đi cùng cậu…



Mọi người trong côngty ai cũng vui mừng khi tổng tài đẹp trai phong độ ngời ngời của mình đã trở về với tâm trạng thoải mái…thật ra bên ngoài là vậy nhưng cũng như Tuyết Y thôi, ít ai có thể thấy được nét ưu tư của cậu về người quá cố….

Bước chân đến đâu, tất cả đều dạt xang một bên vui vẻ cúi đầu chào cậu…San Phong cũng gật đầu cười với họ…

– Lâu không gặp Huỳnh tổng, anh ấy vẫn có khí chất như ngày nào…

– Ôi…bao giờ anh ấy mới lấy vợ nhỉ…

– Tôi sẽ nguyện quỳ dưới chân anh ấy mất…3 mấy rồi mà vẫn nai như thế…

Nửa phần đông nữ giới trong công ty đều có cùng ước mơ bà tổng Huỳnh thị…và chiếm được cả vị tổng tài tuấn tú này nữa chứ…

Nụ cười của cậu khiến họ phấn khởi có động lực làm việc hắn lên…Trong thời gian đi vắng những hoạt động trong côngty trầm hắn đi, suốt ngày nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của trợ lý Kim là ngán đến tận cổ rồi…nay chàng đã về mọi thứ như bừng sáng…và cả những tia hi vọng khi cậu vẫn độc thân trở về…



Vừa bước vào phòng, San Phong đã thấy mẹ mình ngồi sẵn trong đó, cậu định đóng cửa trở ra thì :

– Vào đi.

Cậu thở hắt ra, quay ngược lại vào trong, mịêng cười cười mặt ngây thơ vô số tội :

– Mẹ đến thăm con à? Con không sao, vẫn ổn, mẹ với ba vẫn khoẻ chứ.

Bà Như Hạ cau mày nhìn đứa con ngang ngược lộng hành của mình :

– Con đi chán chưa?

San Phong nuốt khan, cười bật ra :

– Con đi xả street thôi mà.

– Xả gì cả 3 năm vậy. Con thật quá đáng mà.

San Phong đứng dậy, bóp vai cho bà, giọng tỏ vẻ biết lỗi nói :

– Con cũng đã về rồi mà.

– Về thì chuẩn bị cưới vợ cho mẹ. 33 rồi mà định lông bông mãi vậy à?

– Con vẫn chưa tìm được ai mà.

– Mẹ đã chọn Ngữ Yên rồi.

San Phong dừng tay ngạc nhiên hỏi bà :

– Mấy năm rồi mà cô ta vẫn chưa tìm được ai à?

Bà Như Hạ dịu giọng lại, biết cương sẽ không làm gì được San Phong thì đành nhu vậy…bà kéo tay con mình ngồi xuống :

– Con nghe lời mẹ một lần đi, Ngữ Yên là cô gái tốt, mẹ cũng đã có tuổi rồi muốn có đứa cháu để còn an ủi tuổi già.

Đúng thật…mẹ cậu đã có tuổi, qua ba năm nhìn bà khác hẳn…nếp nhăn trên đuôi mắt hiện rõ hơn…nhưng nét phiền muộn lo lắng cho mình San Phong cũng hiểu nhưng…Thôi vậy, dù sao Tử Di cũng đã ra đi rồi, cậu lấy ai