
y lại với nhau….răng cắn chặt lại…áh mắt nhìn lên bầu trời trong xah những vạt nắng ấm áp…mọi thứ đều yên bình phẳng lặng…cô muốn lên đó…muốn được sống ở một nơi thật xa thật xa… không bao giờ quay lại đây nữa…
…
– Tử Di xảy ra tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. xx rồi…
Ông Đình gọi điện cho Tuyết Y. Vừa nghe xong, chiếc máy trong tay Tuyết Y rơi cộp xuống đấy, cậu vội vàng chạy như bay xuống bãi lấy xe phóng đi như một tên điên đến bệnh viện…
Ông Đình, Đan Băng và cả người lái xe đâm Tử Di đang ngồi lo lắng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin từ bác sĩ… Tuyết Y hớt hải chạy đi tìm, cuối cùng cũng thấy họ…cậu không còn kìm chế nổi khi thấy đèn cấp cứu chưa tắt, Tuyết Y lay vai Đan Băng nói :
– Cô ấy sao rồi…
Đan Băng gạt tay Tuyết Y, cậu cau mày nói :
– Chưa biết.v
Tuyết Y ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu lo lắg..
Đã chờ gầ cả tiếng vậy mà vẫn chưa có thấy gì, không nhẫn nại được nữa, cậu đứg dậy định xông vào bên trong xem sao nhưng bị ông Đình cản lại :
– Con bình tĩnh lại đi.
Tuyết Y nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trên đỏ trên cô cửa phòng, sao mãi vẫn chưa tắt…hai bàn tay đan chặt vào nhau, tâm trạng rối bời…
Vừa nghe Đan Băng báo tin, San Phong cũng hộc tốc chạy vào viện…cậu xuất hiện với bộ dạng phờ phạc,,, đến tóc tai còn chưa kịp chỉnh chu như mọi ngày nữa là.,.. Chỉ mới 2 ngày sau khi cậu cầu hô Tử Di thì đã xảy ra vụ này…mặt cậu hầm hầm nhìn đến Tuyết Y…chắc chắc là nó rồi…Không tiết chế nổi bản thân San Phong lao đến túm áo Tuyết Y kéo dựng dậy quắc mắt quát :
– Là mày hại cô ấy phải không.
Tuyết Y buôg xuôi hai tay mặc cho San Phong muố làm gì thì làm, mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn lên phía đèn cấp cứu… c
ậu không còn tâm trạg đâu để chống cự hay gây hấn với San Phong nữa.
Ông Đình quát :
– Đây là bệnh viện đấy, đừng làm loạn lên như thế.
San Phong bực mình buôg tay, cậu đi qua đi lại trước phòng bệnh, miệng cầu nguyện “Em sẽ không sao…chắc chắc không sao…chúa phù hộ cho em…”.
Người lái xe nãy giờ im lặng, thấy vẻ mặt của hai người thanh niên quá kích động hắn không dám lên tiếng nhận lỗi. Gìơ này khi họ đã bình tĩnh hắn mới từ tốn mở lời :
– Xin lỗi mọi người, đây chỉ là sự cố đáng tiếc…nhưng thật sự tôi đi rất chậm bỗng nhiên cô ấy lao tới…
– Lại còn muốn chối tội à…Tử Di có mệnh hệ gì, tao thề sẽ khôg tha cho mày và cả nhà mày nữa đâu.
Vừa kể đến đó San Phong đã giáng cho tên đó một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến hắn ngã nhào xuống đất, không dừng lại cậu cò lôi hắn dạy định nện cho vào đấm nữa thì ông Đình đã nói :
– Dừng tay đi, cậu ta nói thật đó…
Tên lái xe cũng sợ hãi trước sự phẫn nộ của San Phong, hắn cố giải thích :
– Tôi thề lời nói của tôi là thật, không phải vì muốn chối tội mà tôi lại đổ lỗi cho cô ấy…
– Im đi. – San Phong quát lên làm hắn im bặt…
Tuyết Y ngồi vò đầu một góc, nghe người lái xe đó nói thì là do Tử Di cố ý chạy tới cho hắn đâm sao…Tuyết Y cắn môi đến suýt bật máu…chuyện đó…tất cả là do cậu mà nên sao…Tử Di muốn tìm cái chết để mau giải thoát khỏi tên hung thần như Tuyết Y…
Cứa phòng cấp cửa xịch mở, Tuyết Y ngẩg phắt đầu dậy, cậu vội vàng lao đến trước mặt ông hỏi dồn :
– Tử Di không sao rồi phải không, cô ấy vẫn ổn chứ. Tôi có thể vào thăm được không?
Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của từng người có mặt ở đó, ông lắc đầu thở dài cúi đầu lên tiếng :
– Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tuyết Y không tin vào tai mình, cậu bật cười điên dại, mắt ngân ngấn nước lay mạnh vai vị bác sĩ :
– Ông đag đùa đúng không…
Vị bác sĩ im lặng trước sự kích động của Tuyết Y, cậu quát lên :
– Nói đi…nói là ông đang đùa đi chứ…
San Phong sững người, mọi giác quan tê liệt khi nghe điều kinh khủng đó…mắt cậu hư mờ đi…giọt lệ như trực tràn ra khỏi bờ mi..thụt lùi lại phía sau… cả Đan Băng cũng sửng sốt không kém…Một cô gái xinh đẹp mới vừa lớn đã phải ra đi mãi mãi…
Ông Đìh thấy vẻ quá kích động của Tuyết Y vội trấn an con:
– Con bình tĩnh lại đi…
Tuyết Y lắc đầu cười :
– Tôi không tin…
Cậu nhìn ra phía sau lưng vị bác sĩ thấy hai cô ytá đang đẩy chiếc xe phủ chăn trắng xoá, cậu gạt đám bác sĩ ra tiến đến giường đẩy, bàn tay run run chầm chầm mở tấm chăn trắng tinh lạnh lẽo ấy lên…
Không còn kìm được nữa…nước mắt cậu rơi lã chã thành dòng trên khuôn mặt tuấn tú…đáy mắt đầy sự tuyểt vọng đau thương, tay lay mạnh lấy người Tử Di, miệng gào thét :
– Dậy…dậy mau cho tôi…
Ông Đình và cả đám bác sĩ ở đó khôg tránh khỏi sự xúc động khi nhìn Tuyết Y như vậy, họ vội kéo Tuyết Y ra khỏi xác Tử Di, Cậu dẫy dụa, chân đạp lên chiếc giường, hai hàng nước mắt vẫn rơi rơi…luô miệg thét lên :
– Ai cho phép cô nằm im như thế…dậy …dậy đi…
Cậu ngã khụy xuống sàn, ôm đầu đau đớn kêu lên trong tiếng khóc ghẹn ngào :
– Xin em…xin em… tỉnh lại đi… đừng ngủ nữa …tôi sai rồi…sai rồi…xin em đừng rời bỏ tôi….- Từg lời nói như hối lỗi của Tuyết Y đã quá muộn màng…giờ phút này cậu mới nhận ra điều đã mất không thể lấy lại được nữa…
Những tiếng khóc lẫn lời lẽ thảm thương của Tuyết Y khiến mọi người ở đó đều khôg ngăn được sự xúc động, họ quay mặt đi dấu những giọt lệ