
ểm nhẹ nụ cười thiên thần :- Lấy anh nhé…
Cậu đưa chiếc hộp vuông xinh xắn bên trong có chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đắt tìên trong đó chờ đợi Tử Di trả lời…
Mọi người che miệng ôm ngực sửng sốt vì hành động bất ngờ hình ảnh gây sốc của một Huỳnh tổng đào hoa thường ngày. Hôm nay lại quá nghiêm chỉnh, vẻ mặt đó của cậu lại được cộng trong mắt các cô gái có mặt trong bữa tiệc…
Ngữ Yên hơi cười…rõ ràng là cười nhưng đó là thể hiện sự buồn bã thất vọng…Tử Di thật tốt số…
Bà Như Hạ choáng váng vì hành động của con mình. Nơi đông người thế này chẳng nhẽ bà lại gây gổ với con mình. Bà đành đứng im bất lực nhìn thằng con trai mình…
Đúng là một tình thế khó xử cho Tử Di. Cô mà mở mồm từ chối bây giờ thì San Phong sẽ mất mặt lắm cho xem, điều đó cô không muốn xảy ra chút nào. Cô chần chừ nhìn cậu vẻ mặt bối rối…khi nhìn nụ cười hiền của San Phong….sao cậu lại đặt tình cảm vào một cô gái như cô chứ…Tử Di cắn môi đắn đo…phải làm sao đây???
Ôiiiiiii………
Mọi người lại trố mắt nhìn hành động của nhân vật điển trai nổi danh tiếp theo…
– Cô gái đó là ai mà sướng thế chứ…
– Cô ta sướng thật đấy…
Mấy cô gái xì xầm nói, mắt vẫn hướng về phía nhân vật chính.
Tuyết Y kéo tay Tử Di ra sau lưng mình, cậu nhìn San Phong :
– Xin lỗi Huỳnh tổng, tôi thấy vở hài này nên chấm dứt thì sẽ hay hơn.
Dứt câu, cậu quay lưng kéo theo cả Tử Di.
San Phong bước nhanh theo họ, níu lại một tay cùa Tử Di. Tuyết Y dừng lại. Tư thế tay ba giữa hai người quả là một pha gây choáng với mọi người ở đây…
Bà Như Hạ ôm gáy kêu ngất :
– Ôi chúa ơi…- Ngữ Yên vội vàng đỡ lấy bà, ông Thàh cũng đến dìu vợ mình vào trong nghỉ ngơi.
Đan Băng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu định đứng dậy can họ lại thì ông Đình cản:
– Để chúng nó giải quyết với nhau.
Đan Băng miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ. Cậu căng mắt nhìn họ làm gì sau đó.
San Phong nhìn Tử Di bằng ánh mắt chân thành, mọi tình cảm cậu đã dồn nén vào hôm nay…đây là lần đầu cậu có ý nghĩ muốn trở thành một người chồng đúng nghĩa…San Phong nhẹ nói :
– Anh chờ em…hãy suy nghĩ người em cần là ai.
Tuyết Y cau mày kéo mạnh tay Tử Di đi…Tử Di ngoái lại nhìn San Phong, ánh mắt trầm lặng của cậu khiến Tử Di thấy nao lòng…cô không muốn từ chối một người tốt với mình như vậy, nhưng cô cũng không muốn dối lòng để đến với cậu…
Mọi chuyện cứ y như trong phim, những người có mặt ở đó đều bất ngờ về mối tình tay ba của hai tổng tài nổi danh trăng hoa cùng một cô gái xinh đẹp…
Tuyết Y đã đi, ông Đình cũng đứng dậy :
– Về thôi con.
– Vâng.
Đan Băng dừng lại trước mặt San Phong, cậu cười cừơi :
– Phong độ thật đấy. – Cậu vỗ vai San Phong – Cố lên anh. Em về trước đây.
– Ừ.- San Phong gật đầu.
…
Dừng xe, Tuyết Y kéo mạnh Tử DI vào nhà, tay Tử Di đỏ lừ lên đau đớn, cô cố gỡ tay cậu ra, càng khiến Tuyết Y nắm mạnh hơn, cậu quắc mắt nhìn gần cô giọng gầm gừ :
– Cô định nhận lời trong khi vẫn còn là người của tôi đấy à?
Không ngờ vẻ đắn đo tìm cách từ chối của mình lại làm Tuyết Y hỉêu nhầm cô đang định đồng ý, Tử Di định có lời giải thích thì Tuyết Y đã tiếp lời mỉa mai cô :
– Cô tưởng tôi sẽ cho cô đi dễ vậy à…
T ử Di đau điếng hai bả vai, mệt mỏi lên tiếng :
– Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã làm gì sai để anh phải đối xử như vậy?
Cô thật sự sắp điên lên rồi, chẳng hiều vì sao Tuyết Y lại luôn áp đặt hung hãn với mình như vậy. Hai tay cô buông xuôi mệt nhọc không còn xức để chống cự lại cậu nữa…
– Bởi vì mỗi lần nhìn cô tôi thấy khó chịu – Cậu đưa ra lý do hết sức đầy đủ, cô đáng ghét đến nỗi đó sao.
– Vậy anh hãy buông tha cho tôi cũng như giúp mình loại đi một cái gai trong mắt.
Rẹt..
Vừa dứt câu, chiếc váy trên người Tử Di cũng bị xe toạc ra, thân thể cô hiện loã trứơc mắt Tuyết Y…
– Vậy thì dễ cho cô quá…
Lần này Tử Di không thèm lấy tay che đậy lại vì cô biết có ngă cản có che đậy cũng vậy thôi,,,Cô nhìn sững Tuyết Y gương mặt anh tần đang mất đi tính người…giọng cô đầy sự khinh thường nói với cậu :
– Dùng cách này để làm nhục một người phụ nữ…anh đúng là thứ bẩn thỉu…
Tuyết Y bật cười khan, ánh mắt sắc lạnh trừng trừg nhìn cô :
– Bẩn thỉu à…haha…Chỉ cần cô đau đớn khổ sở thì dù việc có bẩn thỉu bỉ tiện đến đâu tôi cũng sẽ làm.
Tử Di im lặng nhìn nụ cười lạnh lùng, Tuyết Y không còn là chính mình nữa, cậu đang lên cơn điên rồi,,,, Cậu đè cô ngã ập xuống giường.,,bàn tay tham lam lầ mò ra sau tháo khuy áo nội của cô ra…hành động của cậu lúc này không khác gì một con thú đang điê cuồng hút máu co mồi đến khi nó chết dần chết mòn trong đau đớn…
Đáy mắt thống khổ lạnh lẽo như nước hồ đông mang theo bao ưu thương giương tròn mắt đau đớn nhìn lên khoảng khôg trên trần nhà…Cô cố cắ răng chịu đựng thứ cảm giác ghê tởm này…hai hàng nước mắt trào khỏi bờ mi lâu nay vốn đã cạn kiệt…Cô thật sự rất đau…đau lắm, cả về tinh thần lẫn thể xác…
Tuyết Y vẫ như tên điên ngấu nghiến từng bộ phậ trên cơ thể Tử Di, những âm thanh ám muội cả cả những tiếng nấc cố ghìm của Tử Di vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy đau thương…
…
Ánnh mắt trong vắt nhìn thật xa ra khoảng không vô tận,…bàn tay cô nắm chặ