Duck hunt
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

tiếc thương dành cho cô gái đã mất kia…

San Phong nhìn Tuyết Y đau đớn…cậu không ngờ Tuyết Y lại có ngày như vậy…không thể tin dược một người sắt đá như hắn lại có thể rơi lệ vì Tử Di…San Phong ngước mắt lên trần cố ngăn nước mắt khỏi rơi nữa…

Ông Đình nén tiếng thờ dài nhìn con đang dằn vặt mình,..Tuyết Y thổn thức ánh mắt lạnh lẽo ưu thương nhìn theo chiếc giường đẩy xác Tử Di xa dần xa dần khuất sau hành lang…



Tuyết Y vào phòng Tử Di, cậu nhìn quanh căn phòng…như cô vẫn còn đây, mọi thứ vẫn vậy sao cô lại ra đi…cậu bước đến nhẹ nằm xuống giường Tử Di tìm lại chút hơi ấm mong mah của cô…tay cầm tấm ảnh di ảnh của cô …nước mắt lại chảy dài trên khoé mi cay…dù đã cố tiết chế cảm xúc của mình nhưng sao mỗi lần nhìn nụ cười cô cậu lại rơi lệ thế này…

Nét mặt trầm lặng ưu tư nằm lặng nhìn tấm ảnh cầm chắc trong tay như muốn vò nát nó vậy…



Nhã Kỳ thấy trong nhà trống không, gọi mãi không thấy Tuyết Y đâu, cô lên từng phòng xem…

Khi nghe tin Tử Di chết, cô mừg rơ trong bụng, vậy là cái gai trong mắt của cô đã đựơc nhổ tậ gốc. Đúng là trời giúp mình…Nhã Kỳ vừa đi mặt mày hớn hở nét vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt kiêu sa đài các…

Đế cuối hành lang, Nhã Kỳ đưa tay vặn khoá, bóng đen ập đến trướcc mặt làm cô cau mày khó chịu…Nhã Kỳ bước chầm chầm vào trong, giữa ánh sáng mở mờ ảo ảo, cô thấy được một bóng người đang nằm úp mặt trên giường…

Lại gần hơn cô biết được đó chính là Tuyết Y, Nhã Kỳ tìm công tắc bật đèn sáng lên…

Ánh đèn chói rọi vào mắt Tuyết Y khiến cậu khó chịu quát lên :

– Kút đi.

Nhã Kỳ ngơ mặt không hiểu sao cậu lại nổi quạu với mình, cô ngồi xuống cạnh Tuyết Y nói :

– Em , Nhã Kỳ đây?

– Kút…kút hết cho tôi…

Nhã Kỳ chau mày khi nhì thấy tấm ảnh trong tay Tuyết Y, cậu không thèm nhì đến cô mà cứ chăm chăm nhìn tấm ảh của người chết là sao…chẳng nhẽ cô không bằng một người chết…đây đúng là một điều sỉ nhục đối với Nhã Kỳ…Không thể nhịn nổi nữa, cô đứng dậy đnah giọng nói :

– Anh quá lắm rồi, cô ta có gì hơn tôi…

Dừng một lát cô lại cười khẩy giọng thêm chút mỉa mai :

– Phải rồi, cô ta cũng khôn nên mới chọn con đường chết để giải thoát mìh khỏi anh.

Đúng…Tử Di thà chết để tìm đường thoát khỏi anh…Tuyết Y nhắm nghiền mắt lại, hàm răg cắ chặt lại với nhau, bờ môi khẽ mím lại đau đớn.

Nhã Kỳ quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm “ Nhã Kỳ này không thiếu gười theo đuổi, sao tôi lại lao đầu vào anh chứ…”

Lại chỉ còn Tuyết Y với nỗi hối hận day dứt trong căn phòng lạnh lẽo này…một mình gặm nhấm những tội lỗi của mình với Tử Di…



Cả tháng nay San Phong vẫn còn đau buồn vì chuyện ra đi mãi mãi của Tử Di, đã vậy lại còn bị mẹ mình ép lấy Ngữ Yên suốt…Cậu chỉ muốn đi quách khỏi đây cho xong…

Đúg chỉ còn cách rời khỏi đây một thời gian…cậu sẽ cố để hình ảnh Tử Di chôn sâu vào đáy tim mình rồi mới có thể quay lại đây làm một người khác…Liệu cậu có quên được cô không…

San Phong nhắm nghiền mắt thở dài mệt mỏi…rồi đứng dậy lấy mọi thứ cần thiết không quên lấy khung hình của Tử Di trên bàn làm việc của mình… Cậu khẽ cười khi nhì tấm ảnh cô “ Hẹn em kiếp sau vậy…”



Ông Đìh đến côngty xem việc Tuyết Y làm ra sao thì nghe nói cậu không đến, ông gọi Qúach giám vào hỏi :

– Tuyết Y không đến côgty à>?

– Vâng…- Qúach giám thật thà nói :- Từ sau ngày cô Di …Hàn thiếu chỉ đến côngty trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng về nhà.

Ông Đình nén tiếng thở dài gật đầu :

– Ừm, thôi cậu làm việc đi.

– Vâg thưa chủ tịch.

Ông Đìh đứng dậy rời khỏi côngty đến nhà Tuyết Y.

Cảnh tượng trước mắt khi ông vào phòng Tuyết Y là cậu đang ngồi giương đôi mắt đầy ưu thương nhìn lên tấm hịnh được phóng to của Tử Di treo trên tường.

Chỉ mới một tháng thôi mà nhìn Tuyết Y khác hẳn, mặt cậu hóp lại gầy guộc…đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe ướt nước…hình tượng này không giống một tổng tài trăng hoa lúc trứơc của cậu chút nào…Thấy con sa sút cực độ như vậy ông Đình không tránh khỏi tiềng thoẻ dài não nề, ông lên tiếng :

– Con định như vậy đế bao giờ.

Tuyết Y không đáp trả, cậu vẫn nhìn lê tấm ảh của cô với vẻ tội lỗi…những ân hận muộn màng càng làm cho cậu tăng thêm cảm giác khổ tâm…

Ông Đình không kiềm được lòng khi con trai của midnh trở nên nôg nỗi này, ông túm áo lay mạh người như muốn thức tỉnh cậu khỏi cơ mê sảng này :

– Lúc còn không biết giữ gìn, bây giờ hối hận cũng đựơc gì..

Tuyết Y mấp máy môi :

– Tôi sai rồi phải không?

Ông Đình buông tay khi đứa co cứng rắn của mình lại trở nên mềm yếu thế này, ông dịu giọng lại nói :

– Nếu có duyên con sẽ gặp được một người khác giống như Tử Di thôi…

Tuyết Y lặp lại câu nói của ông Đình trong vô thức:

– Gặp một người như Tử Di…

Ông Đình gật đầu vỗ vai an ủi cậu :

– Phải…nếu có duyên con sẽ gặp lại thôi…



4 năm sau…

– Đừng đi…đừng…đừg đi…

Bàn tay cậu cố níu lấy Tử Di mà sao cô cứ bước…từg bước chân quá nhanh cậu không thể nào đuổi kịp được…

Tuyết Y bật dậy…mồ hôi nhễ nhại từng giọt trên trán…cậu thở dộc mệt nhọc…

Gíâc mơ của cậu…Tử Di khẽ mỉm cười nhẹ nhàng như mặt hồ thu phẳg lặng, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa những oán hận về tội lỗi cậu đã gây nên…kì lạ l