
sũng nước :
– Mẹ xin lỗi…
Ren vỗ vỗ lưng Tử Di, giọng đứa trẻ thật trong sáng :
– Con không sao, mẹ đừng khóc nữa.
– Lần sau mẹ không thế nữa, mẹ xin lỗi Ren nhé…- Cô nhìn nó, tay quẹt nước mắt, miệng cười vì mọi lo sợ đều tan biến,
Ren gật đầu nắm tay mẹ :
– Về thôi mẹ, con buồn ngủ quá.
Tử Di nhìn xung quanh, cô bỗng hỏi :
– Lúc nãy…
– Chú đẹp trai gọi mẹ đến xong đi luôn rồi.
– Sao vậy.
Ren chẹp miệng :
– Chú ấy nói, mẹ không muốn gặp chú ấy nên phải tránh mặt.
Nét cười chợt khựng lại trên môi cô, hàng mi đen cụp xuống nặng trĩu…Tuyết Y đã giữ đúng lời cậu nói, sao cô không thấy vui chút nào, ngược lại còn thấy hụt hẫng lẫn tủi thân nữa chứ.
Tử Di đưa tay gạt ngang nước mắt vẫn còn đọng trên mi đi, hít một hưoi thật sâu, gượng cười nói :
– Ừ, về thôi con.
– Vâng.
Tử Di dắt tay đứa trẻ đi rrồi, Tuyết Y mới lò mặt ra…
Khoé môi chợt mỉm cười… nhìn theo hai người quan trọng nhất đời mình.
…
San Phong, Ngữ Yên cùng đến quán bar theo lời rủ rê của Vũ Thanh và đương nhiên Gia Linh có mặt tại đó…
Cả bốn gặp nhau tại Bar…
Ngữ Yên chẳng hứng thú gì đến những nơi ồn ào này nhưng do San Phong đã mở lời nên cô cũng đành ngậm ngùi đi theo vậy.
Vừa nhìn thấy hai người Vũ Thanh vẫy tay gọi ngay…
Cả hai tiến về phía họ, San Phong lịch sự kéo ghế cho Ngữ Yên như bình thường, nhưng cử chỉ nhã nhặn đó lại làm Gia Linh gai mắt, cô gườm gườm nhìn Ngữ Yên…
…
– Mọi chuyện bác cứ làm theo lời cháu. Còn lại cháu lo được rồi.
– …
– Vâng, cảm ơn.
– …
Tuyết Y đặt máy xuống, cậu xoay xoay chiếc ghế vài vòng…hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, hơi thở đều đặn không lo nghĩ…
Ai bảo ông trời không có mắt…trong lúc bế tắc cậu lại gặp được người có lương tâm. Không hiểu sao một người mẹ như vậy lại sinh r đứa con trơ trẽn như Mĩ Chi không biết.
Mà kệ, cậu không quan tâm nữa cần nhất lúc này là mau chóng giải quyết ổn thoả để được gần con và…Tử Di hơn.
Cộc cộc…
– Vào đi.
Qúach giám bước vào nói :
– Hàn thiếu, chuyện bà Thịnh cậu định…
– Cứ cho bà ta một số tiền và đưa bà ta ra nước nào đó là được rồi.
– Nhưng lúc trước bà ta đã…
Tuyết y phẩy tay vẻ bao dung :
– Tôi đã hứa với ông Thịnh sẽ làm những điều đó rồi…mà thôi cứ làm theo lời tôi đi,
– Vâng.
Qúach giám chẹp miệng bước đi. Dạo này tự nhiên cậu cảm thấy Tuyết Y có vẻ yếu mềm hơn trước không còn tàn nhẫn với kẻ đã từng đụng đến mình như trước nữa…
…
– Sau đây Vũ Thanh, anh đẹp trai ở bàn số 3 sẽ lên tặng một bài cho mọi người…
Cả Bar vỗ tay bồm bộp, cùng lúc những ánh mắt rọi vào Vũ Thanh, cậu đần mặt nhìn lên sân khấu, mặt hầm hầm nhìn tên quản lý trong Bar này.
Người quen cũng được coi là bạn tâm giao vậy mà dám chơi cậu một vố bất ngờ như vậy đây.
Gìơ mọi người đã nhìn không lên cũng ngại,
San Phong cười nói :
– Lên đi, chần chừ gì nữa.
– Lại đến lượt bạn đấy..”bạn hiền “ạ.
Câu nhấn mạnh của Vũ Thanh làm cả 3 bật cười. Gia Linh thêm tiếng :
– Thôi lên nhanh đi, mọi người đang chờ anh đấy.
Vũ Thanh đổi ngay thái độ khi nghe Gia Linh nói, cậu mỉm cười :
– Anh đang lên đây
San Phong trề môi, đúng là phân bịêt đối xử.
Vũ Thanh lườm tên quản lý đang đứng một góc cười thoả mãn rồi quay lại mọi người, cậu lấy lại sự tự nhiên thường ngày, ghé miệng vào mix cây nói :
– Tôi sẽ hát bài này tặng một người…
Bộp…bộp…
Tiếng huýt lẫn vỗ tay vang lên cả khán phòng…
Mọi thứ đều im lặng lại…
Ánh mắt Vũ Thanh chỉ lướt nhanh qua Ngữ Yên nhưng chứa đầy hàm xúc còn điểm cuối cùng dừng của ánh mắt cậu là tại gương mặt Gia Linh…
Thấy mọi người có ý tò mò nhìn về mình, Gia Linh vừa ngượng vừa thấy hãnh diện, vì có một chàng trai bảnh bao anh tuấn hát tặng mình như vậy (tự cho là thế)….
Tất cả đều rơi vào im lặng khi tiếng nhạc và giọng hát của Vũ Thanh vang lên…
…..
Cả không gian giường như chậm lại…Ai cũng nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, tay vỗ theo nhịp bài hát, miệng cười nhìn chàng trai đẹp hát trên kia…
Đến khi hết bài rồi mà cảm xúc trong họ vẫn còn đọng lại…lúc sau mới vỡ oà những tiếng vỗ tay huýt miệng…
Vũ Thanh mỉm cười cúi đầu rồi đi xuống…
……..
– Đổng xự trưởng…
ÔNG Đổng chau mày nhìn Tuyết Y với dáng vẻ ung dung ngồi ngang nhiên đối diện, vắt chân chữ Ngữ nhìn ông cười, cậu đưa tay ra sau, Qúach giám hiểu ngay ý. Đặt cuộn băng vào tay cậu. Tuyết Y cầm lấy, dơ lên rồi đặt xuống bàn, khoé miệng cười cười nhìn ông Đổng :
– Tôi đã có móm quà này tổng xự trưởng.
Ông Đổng nhìn nhìn Tuyết Y cảnh giác, ông tay định cằm cuộc băng lên thì Tuyết Y chặn lại :
– Để từ từ nghe cũng được.
Nói đoạn, cậu đặt tấm giấy soạn sẵn một khế ước gì đó xuống bàn đẩy về phía ông Đổng, khoan thai nói :
– Tôi sẽ cho ông 1 cơ hội. Ký vào đó coi như mọi chuyện trở về số 0
– Cậu đang nói cái gì vậy
Vừa nói, mắt ông vừa liếc xuống tờ giấy thái độ hết sức sửg sốt, đây là giấy tờ chuyển nhượng tất cả tài sản của ông sang cho Tuyết Y, ông cau mày nhìn lên cậu, sắc mặt tím tái vì tức giận :
– Như vậy là sao, có phải cậu đang bị điên không?
Tuyết Y bật cười nhỏ, caju lắc đầu :
– Đương nhiên…tôi rất tỉnh táo. – Ngưng một lát cậu lại tiếp – Nếu ông