
đã mở chau mày…Liệu Ngữ Yên có đôi J không…Mà nếu có không theo chưa chắc số tiền trên bàn của Ngữ Yên đã thắng nổi vì trước đó số tiền hai người đã khá chênh nhau. Mà đáng nhẽ cô không nên cho Ngữ Yên cơ hội để phản công lại, đáng nhẽ phải bỏ hết để Ngữ Yên không có cơ hội thắng chứ…Là do cô quá khinh địch chăng nên mới cho Ngữ Yên phản lại như vậy…”
– Cô Mĩ Anh tiếp tục đặt.
Mĩ Anh ngồi thẳng lại, cầm 1 thẻ 10 lên ném vào giữa, miệng hơi cười :
– 10
Gìơ này chỉ như vậy mới an toàn được, dù gì chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ thôi…
“Đúng là cáo sành “- San Phong liếc mắt qua Mĩ Anh rồi lại nhìn về phía Ngữ Yên theo dõi…
“Nếu có đôi thì cùng lắm Mĩ Anh chỉ còn đôi 8 là cao nhất trong khi cô đã cầm đôi J”. Nếu như Mĩ Anh có hai đôi chắc chắn là cô sẽ thua…mà khả năng Mĩ Anh có hai đôi là rất cao… Đến nước này không còn đường lui rồi…Lên ngựa là phóng.
Ngữ Yên nhìn thẳng Mĩ Anh miệng cười nhẹ, tay đẩy hết số tiền trên bàn lên phía trước :
– Tẩy sàn…
Đến giờ phút này phải liều thôi…
Mĩ Anh chau mày nhìn Ngữ Yên…trong tay cô đã cầm hai đôi…đôi 8 và đôi 2. Sao Ngữ Yên dám chơi liều như vậy, chẳng nhẽ cô ta giữ đôi 8 và đôi J.
Mĩ Anh nhìn nét mặt Ngữ Yên…quả nhiên chỉ có nét mặt tự tin như mình là người chiến thắng không tìm thấy chút vẻ gì là hoang mang như các ván trước…
Theo cô thấy, những ván trước Ngữ Yên cảm thấy bài mình không tốt đều bỏ, vậy thì bài này có khả năng cô ta nắm hai đôi đó thật nên mới dám tố hết như vậy. San Phong đứng ngoài cũng nghĩ vậy…
Ngữ Yên im lặng chờ đợi, rất ung dung nhìn Mĩ Anh tỏ vẻ hí hửng ra mặt…
– Mời cô Mĩ Anh…
Mĩ Anh cắn môi đắn đo, cô thầm nghĩ, số tiền trên bàn chưa chắc đã đủ để qua cô…Cô đưa tay cầm bài úp xuống :
– Bỏ…
Ngữ Yên khẽ cười thở phào nhẹ nhõm…
Vừa lúc hết giờ…
Cô cầm lấy hai quân bài úp của mình dơ lên cho Mĩ Anh xem…Vẻ mặt Mĩ Anh xám ngắt lại rồi lại đỏ phừng lên…Cô đã bị lừa bởi sắc mặt của Ngữ Yên rồi. Qủa nhiên cô ta vẫn còn rất lợi hại.
Ngữ Yên khẽ cười :
– Cảm ơn vì đã nhường.
San Phong hết sức sửng sốt khi Ngữ Yên đã thắng ván cuối một cách đẹp như vậy…Cậu cũng không thể tưởng được Ngữ Yên chỉ có một đôi 8 quèn thôi…Cậu nhíu mày nhìn Ngữ Yên…cô không giống dân nghiệp dư chút nào, hình như là qua lớp đào tạo chuyên nghiệp rồi thì phải, làm gì có ai mới chơi trò này mà lại có chiến thụât như vậy được ngoài trừ thần bài thôi…
Dealer tuyên bố kết thúc vào kiểm tra số tiền hai bên một lúc rồi thông báo kết quả khiến ai cũng há hốc mồm thảng thốt ngoáy lỗ tai vẫn chưa rõ :
– Cô Mĩ Anh : 267.000
– Cô Ngữ Yên : 267.010
– Và người thắng cuộc là cô Ngữ Yên.
Vũ Huynh đứng ngoài cũng thấy thú vị với Ngữ Yên, miệng hơi cười cười tay gãi cằm nói :
– Người của Huỳnh tổng xem ra rất lợi hại đó, đánh lừa được cả X.O.
San Phong cũng có vẻ hãnh diện nhưng nghi vấn Ngữ Yên tại sao chơi giỏi như vậy vẫn làm cậu phân tâm. Miệng thì vẫn nói :
– Cũng bình thường.
Mĩ Anh tái mặt lại…Sao cô lại bất cẩn không tính trước như vậy. Thua như vậy đúng là không phục.
Mọi người trầm trồ nhìn Ngữ Yên bằng ánh mắt thán phục, một kết quả không ngờ đến, 1 người vô danh về tài đánh bài mà lại ó thể thắng X.O của sòng thì chỉ có 2 lý do…Một là X.O quá dỏm, hai là cô gái đó quả là thần bài.
Ngữ Yên đứng dậy, lại gần Mĩ Anh, đuôi mắt cong lại như vầng trăng non, tay phẩy lên vai Mĩ Anh :
– Từ từ làm việc nhé..bạn- tốt- tệ – Ngữ Yên dằn từng chữ cuối.
Gương mặt từ đỏ chuyển sang tím tái tức tối của Mĩ Anh chỉ biết cắn môi cam chịu không dám nói lời gì vì đã cá rồi mọi người cũng đã thấy hết…
San Phong chau mày khhi thấy Ngữ Yên không còn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nữa, mà trong mắt cô lúc nói với Mĩ Anh đều là chứa đựng sự thù ghét và muốn đạp đổ cô ấy vậy.
Ngữ Yên quay đi đến chỗ tên quản lý lúc nãy nói gì đó rồi mới đến chỗ San Phong…
– Đi thôi.
Hôm nay đúng là ngày thật bất ngờ khi biết thêm về Ngữ Yên một chút…cô ta giỏi đến nỗi chơi lần đầu đã biết ý người khác ngay sao.
San Phong đi theo cô ra ngoài lấy xe…
Trên đường đi, Ngữ Yên tháy San Phong cứ đăm chiêu nghĩ gì đó mà không nói gì, cô quay xang hỏi :
– Anh sao vậy?
San Phong giật mình, cậu hơi cười :
– À…đang nghĩ sao cô lại giỏi như vậy thôi.
– Gỉoi – Ngữ Yên ngạc nhiên – Gỉoi gì cơ.
– Không phải người nghiêm túc khô cằn như cô mới lần đầu chơi đã thắng X.O rồi. IQ của cô là bao nhiêu vậy?
Ngữ Yên chợt cười bật thành tiếng, lắc đầu :
– May mắn thôi. Bây giờ đi đâu đây?
– Ăn đã rồi đến Bar chơi một chút.
– Ừ vậy đi…
….
Suốt cả buổi làm việc, Tử DI không hiểu sao lòng lại nóng như lửa đốt không thể chuyên tâm vào làm việc được.
Qúach gíam đã gọi điện cho ông Đình nói Tuyết Y mất tích liên lạc cũng không được…là sao…cậu đã đi đâu? Ông Đình đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì cả…
Cô ôm đầu chống lên bàn…khổ sở nghĩ ngợi.
…
Mọi người nhất là đám đàn ông háo sắc trong casino, ai cũng trống mắt lên coi lời hứa được X.O – người đẹp đã cá.
Mĩ Anh nóng mặt, cô thật là ngu quá khi khinh xuất như vậy. Cô cắn răng đành phải làm những gì đã cá vậy. Dù không phải là người quân