Insane
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

nhưng giường như vẫn nghe và ý thức được Ngữ Yên đang hỏi mình, cậu lắc đầu nhẹ đến nỗi Ngữ Yên không nhìn ra được, co tưởng cậu đã ngủ rồi, mịêng khẽ nói bên tai như muốn trút hết nỗi lòng cho cậu hiểu được, giọng cô nhẹ đến nỗi như tiếng gió thoảng vậy mà trong không gian tĩnh lặng giữa màn đêm ấy vẫn nghe rõ mồn một, nhất là người đang nằm trước mặt cô vẫn chưa say, đủ ý thức được những gì bên tai:

– Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi…e sẽ phải rời bỏ anh…thời gian ngắn ngủi đó liệu có thể làm anh thay đổi tình cảm được không?

Ngữ Yên khẽ nở nụ cười buồn, nhìn gương mặt trắng anh tuấn, cô định đưa tay chạm vào nó dù chỉ một lần thôi cũng được, nhưng chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nó thì Ngữ Yên đã hạ tay xuống. Bàn tay cô không còn sạch sẽ đến chạm vào khuôn mặt cậu nữa, cái quá khứ đó của cô chỉ ít người mới biết được, nó thật khủng khiếp.. …Cô vãn không thể chạm được đến cậu dù cố gắng đến mấy, Ngữ Yên chợt hiểu được mình nên phải làm gì, nên biết thân phận mình là ai, cố mãi cũng chỉ là con số 0 mà thôi :

– Sống hạnh phúc nhé chồng…Coi như đây là lời chúc của em trước khi chia tay vậy.

Cô đứng dậy, từ từ quay đầu bước đi…Sợ một ngày chia tay, cô sẽ không thể mở lời để nói nhưng câu ấy nên thời điểm này là thích hợp nhất vẫn có thể nói với cậu mà không sợ ánh mắt cậu chiếu vào mình.

Đợi cô đi rồi, San Phong từ từ mở đôi mắt vẫn còn đỏ hằn những tia máu ra, nghiêng đầu nhìn theo Ngữ Yên “ Xin lỗi…”.

Cậu không thể đáp lại tình cảm của cô mà bắt cô phải sống chung để hoàn thành vở diễn vợ chồng hữu danh vô thực cũng quả là thịêt thòi cho Ngữ Yên. San Phong nhắm mắt lại, hai thái dương dựt dựt đau nhức…cậu vắt tay lên trán cố dỗ mình vào được giấc ngủ mộng mị…

….

Vũ Thanh vô tình đi ngang qua con hẻm đó, cậu định dừng xe xuốg ng nôn một bãi vì đã lâu không uống nhiều thế này, hơi men và chất chua trong cổ cứ khiến cậu có cảm giác nao nao buồn mửa..

Ai ngờ mọi chuỵên trước mắt khiến cậu tỉnh hẳn, Vũ Thanh đứng núp xang một góc nhìn…Cậu nhíu mày cố gắng nhìn người thanh niên vừa bị đánh có gương mặt rất quen thuộc…hình như…

Đúng rồi, rõ ràng cậu đã gặp người này vài lần trong một số bưa tiệc…ai nhỉ…là …Vũ Thanh cau mày đén nhức mắt nhìn lại một lần nữa…là Hàn Tuyết Y.

Ái…

Chẳng may Vũ Thanh cụng đầu vào tường buột miệng kêu đau làm mấy tên kia chú ý, đồng loạt chúng dừng tay khênh Tuyết Y đi quay lại nhìn đằng sau…Vũ Thanh vội vàng nép người xang một bên dựa đầu vào tường, hơi thở cố gắng nhẹ nhàng lại dù tim đang nhảy loạn cả lên vì pha này quá giống trong phim…

Thấy chúng chưa chịu bước đi, cậu đành bịp mũi giả tiếng mèo…mà công nhận là giống thật nên chúng mới phẩy tay nhau thở phào làm chuyện của chúng tiếp…

Vũ Thanh cũng vuốt ngực thở nhẹ nhõm…suýt thì đi rồi.

….

Mới sáng Ngữ Yên gặp San phong tại sảnh, thấy cô, cậu cười nhẹ , giọng rủ rê :

– Muốn đi chơi không?

Ngữ Yên nhìn lại cậu, nhíu mày xem hôm nay San Phong có bị sao không. Trả bao giờ cậu lại tự nhiên rủ rê cô như vậy cả.

– Sao có đi không? – San Phog hất mặt.

– Thôi, tôi muốn ở nhà, anh đi đi.

San Phong lườm cô, tay chỉnh lại vạt áo, mịêng nói :

– Đi đi, coi như lấy 1 vài kỉ niệm trước khi chia tay vậy

Chia tay…Nghe đến hai từ đấy, tim cô như nghẹn lại vậy. San Phong lúc nào cũng mong chờ đến ngày đấy hay sao mà cậu lại như vậy.

Ngữ Yên chưa kịp nói gì, San Phong đã đẩy vai cô đi :

– Thay đồ rồi đi.

– Được rồi, đừng đẩy nữa.

– Vậy đi, nhanh lên – San Phong gật đầu cười.

….

– Thử vận đỏ đen một tý đi.

– Anh muốn đi…

Chỉ cần nói vậy, Ngữ Yên đã đoán được cậu muốn đến chỗ nào chơi. Cô chau mày nói :

– Tôi không muốn đến đấy.

– Đừng lúc nào cũng nghiêm chỉnh như vậy Chỉ là trò tiêu khiển thôi mà.

San Phong nghĩ rằng Ngữ Yên là người nghiêm túc úc nào cũng chỉ có làm việc và việc làm nên không bao giờ muốn đổ tiền vào những nơi như vậắt . Cô chẹp mịêng thở hắt :

– Tuỳ anh.

….

Cassino…

Hai người vào trong, lễ tân đứng hai bên cửa cúi đầu mịêng mỉm cười chào San Phong như khách quen. Cậu gật đầu đáp trả…

Vào trong sòng…

– Xem ai đây…

– X.O – San Phong cũng quay lại dang tay cười ôm lấy cô gái tầm 30- 3 mấy gì đó.

Cậu buông cô ta ra, nói :

– Có ai còn độc thân không?

– Còn bàn phía kia.

Cô hất mặt xang người đàn ông trung tuổi đnag ngồi phía bàn đánh Porker Mĩ một mình như chờ người chơi.

San Phong cười :

– Sắp xếp đi.

– Ok.

Ngữ Yên im lặng nãy giờ chỉ biết đi theo hai người kia. Cô nhìn xung quanh như quan sát mọi thứ. Đã lâu rồi…mới trở lại cái cảm giác này.

– Ông Thiệu có thể chơi với bạn tôi một chút chứ?

Ông Thiệu nhìn xang San Phong rồi gật đầu cười :

– Đương nhiên…

San Phong cười nhẹ :

– Vậy bắt đầu luôn nhé.

Cậu nói xong rồi quay xang Ngữ Yên nói :

– Cô cứ chơi mấy trò đặt số hay gì đó trong đây đi, tý quay lại cũng được.

Ngữ Yên ngập ngừng :

– Nhưng…

– Cứ chơi đi, thua cũng không sao. – Cậu rút ví đưa cho cô chiếc thẻ bạch kim của mình mỉm cười quay đi ngồi vào bàn…

Người phụ nữ nhìn theo Ngữ Yên hiếu kì, không biết cô gái đó có thân phận gì mà được sánh đôi cùng S