ôi sao Huỳnh tổng lại nói…
San Phong chau mày, nét cười khoáng khựng lại trên môi…”hiến máu cho Tử Di…”. Đúng rồi, hèn nào sáng sớm cậu đã gặp Ngữ Yên trong đây, mặt cô nhìn có vẻ bạc nhược đi trông thấy vậy mà…
Cậu cười cho qua :
– Vậy à. Thôi tôi xin phép trước. Hàn thiếu chăm sóc Tử Di nhé.
– Đương nhiên phận sự mà. – Tuyết Y nhún vai cười cười – Huỳnh tổng đi nhé.
Tử Di quay xang lườm lườm Tuyết Y khi San Phong đã đi được một quãng.
Tuyết Y cũng quay xang nhìn cô, cậu dở mặt chau mày :
– Vi vẻ nhỉ.
– Cũng tạm – Tử Di cười hề rồi quay mặt bỏ đi.
– Em đ Mi đâu vậy, tôi chưa nói xong,,,
– Anh tự đứng nói một mình đi.
Tử Di vừa đi vừa nói vọng lại, Tuyết Y đứng nhìn một lúc rồi mới đi theo sau…
..
– Sao tôi không liên lạc được cho ba tôi – Nhã Kỳ đập tay xuống bàn quát tên trợ lý của ônng Phát.
– Thưa…thưa..cô sáng nay ông chủ mới ,…gọi điện về….bảo…
– Bảo gì, nói nhanh lên.
– Ông nói qua bên luật sư Phạm lấy giấy chuyển nhượng của Hàn thiếu mang đến trả lại cho Hàn thị. Gịong ngài ấy có vẻ đang rất khẩn trưong…
– Cái gì – Nhã Kỳ đứng bật dậy quát lớn …- Ông mau gọi lại số đấy cho tôi…Hừ…
– Thưa…cô, – Mắt lão Phát láo liên sợ sệt..- Không liên lạc được nữa…
Nhã Kỳ nghiến răng chèo chẹo. khuôn mặt nóng phừng phừng…”Chắc chắn là hắn rồi…được…”.
Cô cầm túi xách lên, đi đến gần lão Phát, dặn dò gì đó rồi mới ra ngoài…
….
Mặt Nhã Kỳ tươi cười bình thường như chưa biết chuyện gì xảy ra, chính thái độ quá bình thường so với bình thường của cô làm Qúach giám ái ngại.
Cậu cười cười chặn đừơng Nhã Kỳ lại, nói :
– Nhã thư có hẹn với Hàn thiếu sao?
Nhã Kỳ hơi cười, miệng trễ xuống :
– Không, nhưng tôi không thể đến găp anh ấy sao?
– Ồ…- Qúach giám cũng chẳng vừa, nhún vai thản nhiên đáp :- Vậy đã làm Nhã thư tốn công rồi, Hàn thiếu hiện không có ở côngty.
Nhã Kỳ chau mày :
– Vậy sao. Cậu biết Hàn thiếu đi đâu chứ?- Nhã Kỳ dò hỏi.
– Tôi không biết… À…- Qúach giám dơ tay vẫy 1 nhân viên, người đó liền đi tới.
Cậu quay xang người đó nói luôn mà không để ý gì đến Nhã Kỳ nữa :
– Bên thiết kế sao rồi…
– Song Linh làm mất bản thiết kế nên giờ phải làm lại…
Qúach giám chau mày quát :
– Sao lại để mất. Nhân viên vô ý vậy, Trưởng phòng Lâm không biết quản lý nhân viên sao?
Người kia giật bắn mình vì chưa bao giờ thấy một người ưa nhỏ nhẹ như Qúach giám lại lớn giọng đến vậy, cô ta đâm ra lắp bắp :
– Ờ..vâng…đấy là chuyện bên ..
Nhã Kỳ biết Qúach giám đang lơ mình, cô khó chịu lườm cậu rồi cũng quay ngoắt đi mặt hầm hầm lửa giận…tiếng gót dày nên xuống sàn vang lên từng âm thanh đến rợn gáy óc…
Thấy Nhã Kỳ đã chịu đi, Qúach giám đổi mặt ngay, cậu khẽ nở nụ cười thân thiện ưa nhu như thường ngày :
– Ừ vậy thôi, cô đi làm việc đi nhé.
Nói xong cậu bước đi luôn…
Cô gái thở hắt ra…vuốt ngực “Hết hồn”….
….
– Tôi khát nước quá…
Tự nhiên Tuyết Y vừa ngồi xuống, Tử Di đã lên tiếng than, cậu nhìn cô nói :
– Sáng anh mua cả một đống nước rồi.
Tử Di nhìn xang đống đồ trên bàn :
– Vậy à..
Cô lục lục lọi lọi một hồi lọc ra mấy lon nước để ra bên ngoài rồi nhìn Tuyết Y nói :
– Anh biết uống những thứ có gas này là không tốt không?
– Có cả nước cam đấy.
– Thứ nước này á – Tử Di dơ lon nước cam ép lên, đành hanh nói – Anh biết trong đấy chứa bao nhiêu phần trăm đường bao nhiêu phần trăm nước pha màu không?
Tuyết Y cau mày vì thái độ khó chịu của Tử Di đối với mình. Là cô đang cố tình làm khó mình đây mà, cậu cố nhẫn nhịn…:
– Vậy em muốn uống gì?
– Nước ép đào. Mà phải tự làm ấy nhé đừng mua lon.
– Ừm.- Tuyết Y vẫn nhẹ nhàng không một lời kêu ca đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn theo Tuyết Y, thái độ của cậu làm cô thấy mình như hơi quá rồi thì phải…Tử Di lắc đầu “Vẫn chưa bằng một góc những gì anh ta làm với mình…” Cô tự nhủ bản thân như vậy. Thử cho Tuyết Y nếm vị bị người khác gây khó dễ để xem cậu sẽ chịu đựng được bao lâu…
…
Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai quen quen vừa lướt qua…Nhã Kỳ cho xe dừng lại, thò đầu ra khỏi cửa xe ngoài lại sau…
Tuyết-Y…Cô lại nhìn lên biển chỗ cậu vừa mới đi ra…”Bệnh vịên”. “Anh ta vào đây làm gì…??”. Lập tức cô quay lại gửỉ xe vào bãi rồi vào trong…
…
Tuyết Y bắt taxi về nhà ông Đình…
….
– Chú…- Ren vừa thấy Tuyết Y xuất hiện trong sảnh, cậu bé liền chạy tới.
– Ừ – Tuyết Y ngồi xuống khẽ cười – Ở đây vui không?
Ren đảo mắt nhìn quanh, yên tâm vì không có ai, cậu lắc đầu :
– Toàn người ít nói thôi chú ạ…cứ lầm lì làm việc loanh quanh suốt, ông thì phải đến côngty suốt, cháu trả biết chơi với ai.
– Vậy à. Để 1-2 hôm nữa, chú thu xếp hết công việc rồi đưa cháu đi chơi nhé.
– Cũng được. – Ren chợt hỏi :- À, chú biết mẹ cháu đâu không, mấy ngày nay mẹ trả thấy đâu cả.- Mặt Ren buồn buồn.
– Mẹ đi nước ngoài gấp bàn công chuyện nên chưa nóiđược với cháu. Chắc mẹ sắp về rồi ấy mà.:
– Vậy ạ – Ren gật gù, như nghĩ ra điều gì đó, nó nhìn lên Tuyết Y lông mày nhướng nhướng lên – Chú…
– Ừ sao?
Hai bàn tay bé bé xinh xinh trắng trẻo của đưa bé đưa lên cong lại ấn ấn vào không khí như đang muốn gợi ý điều gì đó cho Tuyết Y, ánh mắt tròn