80s toys - Atari. I still have
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

xoe nhìn Tuyết Y :

– Chú hiểu không?

Tuyết Y bật cười :

– Biết. Nhưng giờ chú có việc rồi , chưa chơi được.

– Việc, việc…lúc nào cũng việcccc. – Gịong đứa bé kéo dài ra, gương mặt xìu xuống như quả bóng xì hơi.

Tuyết Y hơi cười không nói gì, cậu hỏi :

– Cháu muốn uống gì không, chú làm cho.

– Chú làm – Ren trề môi như không tin – Chú làm thì chỉ chú mới uống được thôi.

– Chưa biết được. – Tuyết Y đứng dậy, nắm tay Ren vừa dắt vào phòng pha chế nước uống riêng của nhà, vừa nói – Vào đây chú thử làm cho.

Ren thở hắt ra, miệng đứa bé như mếu :

– Cháu là người phải thưởng thức thử nghiệm của chú à…chết rồi.

Tiếng lẩm bẩm của Ren không qua khỏi tai Tuyết Y, cậu không khó chịu chút nào mà chỉ cười cười.



Tuyết Y chăm chỉ vừa làm vừa nhìn hướng dẫn trên mạng…

Ren ngồi trên chiếc ghế cao, chống cằm nhìn Tuyết Y chời đợi…

– Xong rồi đây – Tuyết Y đẩy ly nước đào lên trước mặt Ren nói – Mời…

Mặt Ren nhăn nhăn cười cười nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn chăm chú ly nước Tuyết Y làm…:

– Chú ơi…- Gịong Ren thật đáng thương

– Sao thế ?- Mặt Tuyết Y cũng ngây thơ không kém nhìn nó.

– Cháu không muốn bị táo bón…- Môi đứa trẻ trề ra run run kiểu khóc giả…

– Không sao đâu, thử đi. – Tuyết Y dục.

– Chú cũng thử đi.

– Ừm – Tuyết Y rót phần còn lại ra một ly khác cho mìh, mịêng tự khen – Màu cũng đẹp lắm…

Ren kéo chiếc ly lại gần hơn, cầm ống mút hút lên nhấp một chút…

Vị gì rất lạ…đứa bé hút lại một lần nữa…không thể không kêu lên :

– Chú ơi…

Tuyết Y đang định uống thì Ren kêu lên làm cậu dừng lại, nhìn đứa bé, cậu dò hỏi :

– Sao? Ngon à.

Ren chẹp chẹp mịêng như lấy lại vị lúc nãy…

– Vâng…

Tuyết Y lườm lườm Ren…Ngon mà mặt nó căng thẳng rồi nhăn nhó làm cậu cứ tưởng kinh lắm chứ.

– Chắc chú làm nhiều lần lắm rồi nhỉ.

– Lần đầu.

– Mẹ cháu dạy không được nói dối đâu chú ạ.

– Vậy à – Tuyết Y vừa cười vừa làm lại cái thứ nước ép mình vừa làm ra, miệng vẫn hỏi – Vậy mẹ cháu có khi nào nói đến ba cháu không.

Ren vừa ngậm ống mút uống vừa gật đầu, cậu bé nhả ống mút ra nói :

– Mẹ cháu chỉ nhắc đến kho nào cháu hỏi thôi.

– Vậy mẹ cháu nói gì?

– Mẹ cháu nói ba ít nói, mặt lạnh như tiền, hay bắt nạt mẹ, có tài mà không có đức…còn nữa…

– Thôi được rồi – Tuyết Y ngăn ngay lại, Ren nói đến đâu như tát nước vào mặt cậu đến đó.

Toàn chỉ có nói cái xấu của mình với con thôi…Tuyết Y mím môi, tập trung vào làm việc không muốn nghe nữa…

– Chú để cháu nói nốt, mẹ cháu dạy không được gạt chuyện người ta đang nói xang một bên như vậy gọi là bất lịch sự.

Tuyết Y hơi trề môi :

– Vậy cháu tiếp đi.

Mặt Tuyết Y nhơn nhơn không thèm nhìn Ren chờ đợi như ban nãy nữa…cậu biết chắc lại là nói xấu mình tiếp rồi. Dạy trẻ con kiểu gì mà toàn nói xấu ba nó… Khi nào nhận con chắc mất mặt lắm đây…

– Có lần cháu hỏi, ba cháu như thế sao mẹ còn đẻ con cho ba…tức là đẻ cháu đấy.

Tuyết Y khựng người, lập tức dừng tay nhìn Ren…:

– Mẹ cháu nói gì?

– Mẹ cháu không nói lý do mà chỉ kể là mẹ không hiểu sao khi nhìn ba lại thấy vừa hận vừa yêu, ba rất ít khi cười với mẹ chắc là do ba không thích mẹ nên khi biết mình mang bầu với ba mẹ cũng nửa vui nửa buồn, nói với ba sợ ba không thích nên không dám mở miệng, chỉ lẳng lặng đẻ cháu bên nước ngoài thôi. – Ren buồn buồn nói – Chắc ba cháu chẳng biết sự có mặt của cháu trên đời đâu.

Nét tủi thân trên mặt đứa trẻ làm Tuyết y thấy nhói lòng…chỉ muốn ôm nó thật chặt dể xua tan cái ý nghĩ của nó về ba mình thôi

– Nếu ba cháu rất vui vì biết có cháu thì sao?

Ren cười cười, tâm sự của đứa bé mà như người lớn :

– Cháu nghĩ ba không thích mẹ chắc cũng chẳng ưa gì cháu đâu. Chú đừng nói cháu kể cho chú về ba cháu với mẹ cháu nhé. Lần cháu hỏi mẹ về ba đấy mặt mẹ buồn lắm nên cháu cũng chẳng muốn nhắc tới.

– Ừm. – Tuyết Y gật đầu, miệng cười mà lòng chứa đầy ưu thương.

….

– Nước của em đây.

Tử Di ngồi dậy nhìn Tuyết Y :

– Để đấy đi, chờ anh làm tôi uống hết cả chai nước lọc rồi.

– Ừm.- Tuyết Y lẳng lặng để bình nước ép mình làm xuống bàn.

– Đầu em còn đau không.

– Cũng đỡ rồi. Tôi cũng đang định hỏi anh hôm nay về được không, con tôi ở nhà chắc lo lắm.

Tuyết Y cười nhẹ :

– Anh vừa qua thăm con rồi. Nó đang ở nhà ông chủ tịch ấy. Em muốn về rồi à.

– Ừ.

– Ừ, vậy để chiều anh làm thủ tục xuất viện cho em.

– Cảm ơn – Tử Di gật đầu rồi nằm xuống không nói gì thêm nữa, cô quay lưng ra ngoài nhắm mắt lại.

Tuyết Y tự nhiên hỏi :

– Em còn nhớ chuyện anh nói chỉ cần làm một việc rồi anh sẽ để em đi không.

Tử Di nằm im không nói gì, nhưng tai thì vẫn muốn nghe chuyện cậu muốn mấy năm về trước đó.

Tuyết Y hơi cười cúi đầu nói :

– Là đứa con đấy…

Mắt Tử Di mở ra, nhìn về góc tường, miệng khẽ mím lại rồi nói :

– Anh nói gì tôi không hiểu, tôi buồn ngủ rồi.

Tuyết Y gật đầu đứng dậy, :

– Ừm. Vậy chiều anh quay lại.

Tử Di nhắm nghiền mắt lại che đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình…Vậy là Tuyết Y muốn có đứa con chứ không phải như những gì cô nghĩ…

Tử Di che mặt vào gối, lòng bối rồi không biết nên đối xử với Tuyết Y ra sao nữa…

….

Nhã Kỳ vội vàng tránh đi chỗ khác khi thấy T