
sợ ai, lớn giọng :
– Hoho…anh là người cần tôi bây giờ đấy Hàn thiếu ạ. Nên học cách nhẹ nhàng với người khác đi.
Tuyết Y im lặng, gương mặt cương nghị, quay đi, miệng vẫn nhắc lại :
– Nhớ lời tôi nói đấy.
Tuyết Y vừa bước đi, lập tức sắc mặt Nhã Kỳ trở nên tái mét lại, chân vẫn còn hơi run đứng không vững…Vẻ mặt này của Tuyết Y qủa là đáng sợ chưa từng thấy. Dù có tức thế nào cậu cũng chỉ che đậy bằng nụ cười…còn một khi đã phẫn nộ thật sự thì không thể nào che bằng nụ cười mà thay vào đó là một lời cảnh cáo luôn có thật…
Cô quay lại vào trong nhà, chân đi guôc còn hơi run nên chẳng may bị trẹo suýt ngã, bà người làm mau mắn đỡ lấy :
– Tiểu thư không sao chứ.
Nhã Kỳ cau có nhăn nhó, giận cá chém thớt, quát :
– Xê ra, không cần…
Bà người làm lắc đầu nhìn theo cô chủ đành hành của mình…bất lực. Đúng là cha nào con nấy.
….
Tuyết Y mệt mỏi về bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Tử Di rồi về phòng cô.
– Anh làm thủ tục chưa?
– Ừ, rồi – Tuyết Y khẽ cười.
– Vậy về luôn nhé, tôi muốn gặp con lắm rồi.
Nhắc đến Ren, Tuyết Y cố cười nhiều hơn che đi nội tình :
– Ren á, Đan Băng mới về nước rồi đưa nó đi biển chơi rồi. Chắc 1 vài ngày ngày 2 đứa nó mới về.
– Vậy à..- Mặt Tử Di hơi thất vọng, cô đành gật đầu.
Tuyết Y cười gượng, câu nhớ ra thứ mình vừa mua, đưa cho Tử Di :
– À, của em đây, thay đồ đi rồi về.
– Ừ.- Tử Di gật đầu.
Tuyết Y đứng chờ bên ngoài một lúc rồi Tử Di mới ra theo.
….
– Em có thể giải thích cho anh một chuỵên đựơc không?
Tử Di rót cốc nước lọc, nhìn Tuyết Y nói :
– Chuyện gì?
Tuyết Y lôi mấy tấm ảnh ra, quay lại dơ lên nhìn Tử Di, mặt cậu hiện lên nét buồn lẫn những lời giải thích :
– Chuyện này là thế nào?
Tử Di nheo nheo mắt, miệng nước trong mịeng suýt sặc lên sóng mũi, cô vòng ra đi lại chỗ Tuyết Y đang ngồi, cầm mấy tấm ảnh của mình được ai đó chụp cùng Níck đi vào hotell…
Nhìn một lúc như nhớ lại chuyện, Tử Di hơi cười :
– À…do tính chất công việc nên phải vậy.
Tuyết Y chau mày, ánh mắt tối sầm lại :
– Tính chất công việc ?- Tuyết Y tự nhiên nổi sừng lên quát :- Em nói vậy mà được à. Sao em không gặp anh, cần gì thì cứ nói sao phải làm trò đấy. Tên khốn đấy nhiều tiền hơn anh à.
– Ơ- Mặt Tử Di nhìn sững Tuyết Y – Hình như anh đang kích động quá thì phải…
– Em hỏi xem có thằng đàn ông nào nhìn người phụ nữ của mình vào khách sạn với một thằng khác xem có giữ được bình tĩnh không..Qúa lắm rồi…
Tử Di bật cười, tim cô như hẫng một nhịp khi thấy Tuyết Y tỏ vẻ ghen tức ra mặt như vậy :
– Anh không nhớ tôi làm nghề thiết kế à?
Nét mặt Tuyết Y lập tực giãn ra, nhíu nhíu mày …:
– Vậy là…?
– Hàn thiếu mà cũng có lúc lú lẫn vậy…- Tử Di cười chế giễu lắc đầu về lại vị trí cũ uống nốt ly nước lọc.
Thấy mình lú lẫn thật nhưng cậu lại có cảm giác thật nhẹ nhàng…Tuyết Y nhìn Tử Di, một nỗi lo nào chợt xuất hiện :
– Còn nữa…
– Lại chuyện gì?
Tử Di nhìn cậu chờ đợi.
– Từ giờ trở đi, có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm ông chủ tịch nhé. Nếu ngại nói thì đến tìm Qúach giám cũng được.
– Này – Tử Di nhíu mày nhìn nét lạ trên khuôn mặt Tuyết Y.
– Để anh nói hết đã… Cả em nữa, nếu không còn tình cảm với anh thì có thể tìm người khác nhưng đừng là Huỳnh tổng vì cô gái đó rất tội nghiệp, anh nghĩ cô ta là người yêu Huỳnh tổng hơn bất cứ ai.
– Anh nói gì vậy…- Một nỗi lo sợ không định nào hiện lên trong lòng cô.
Tuyết Y chợt cười:
– Anh phải đi xa một thời gian. Chắc cũng lâu lắm. – Tuyết Y lại gần Tử Di hơn, khoé miệng hơi cong lên cười nhẹ – Phải biết tự bảo vệ mình nhé, sống đừng nên hiền quá dễ bị người khác bắt nạt lắm. Hiểu không? – À còn phải nhờ em nói với con hộ anh là ba nó rất mong sự có mặt của nó trên đời đấy không phải như nó đã nghĩ…
Dử cậu cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn, như không kìm được cảm xúc, Tuyết Y ôm chầm lấy Tử Di ánh mắt xa xôi nhìn về mọt khoảng không vô định phía sau lưng cô,…
– Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của em…
Tuyết Y buông tay, cậu khẽ mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng bước đi thật thanh thản…
Ánh lóng lánh trong mắt cậu như sắp rơi lê…nhưng nét mặt lại nhẹ nhàng vô cùng. Tử Di chỉ biết đứng im nhìn cậu…Cô biết nói gì đây…Kéo cậu lại và nói đừng đi đâu hết…bàn tay cô cứng ngắn rồi không thể cử động để níu cậu lại nữa…Mọi giác quan như tê liệt hẳn đi khi nhìn Tuyết Y trở nên ôn nhu như vậy….
……..
– Mẹ biết mọi chuyện rồi. Dù Ngữ Yên đã đứng ra nhận hết mọi lỗi là do nó nhưng mẹ chưa đến nỗi lú lẫn mà không biết con mới là người có lỗi sau cùng…Hừ – Bà Như Hạ tức giận chỉ vào mặt San Phong – Là một thằng đàn ông thì đừng hèn như vậy.
Đúng là cậu đã quá đáng với Ngữ Yên quá rồi…Nhưng nói đến lỗi đâu phải mình cậu có đâu,…:
– Mẹ đã biết con không có tình cảm với cô ta thì đừng gán ghép ngay từ đầu như vậy. Con không muốn đổ lỗi cho ai lúc này nhưng chính mẹ là người đã ép con có tội…
Bà Như Hạ bật cười chua chát, đứng trước mặt con, bà nhìn cậu thật lâu, khoé mắt ướt mờ đi khi đứa con trai hoàn hảo của mình lên án mẹ nó như thế :
– Con nói mẹ ép con – Gịong bà lạc hẳn đi…- Phải, mẹ nghĩ chỉ cần có thời gian hai đứa sẽ có