Snack's 1967
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

tình cảm thôi,…Mẹ đã từng hỏi Ngữ Yên trước khi tổ chức lễ cưới là nó có hối hận thì bây giờ vẫn có thể rút lại kể cả đã phát thiệp mời rồi mẹ cũng sẽ huỷ bỏ..Con biết nó đã nói gì không?- Bà Hạ nhìn San Phong trừng trừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã có tuổi :- Nó không chắc nó yêu con nhiều bằng những cô gái xung quanh con nhưng nó sẽ cố làm cho vết thương trong đây – Bà Như Hạ chỉ vào lồng ngực San Phong mà nói – của con mờ đi…Dù con không bao giờ nhìn về phía nó cũng chẳng sao.

Bà Như Hạ dừng một lúc, gạt đi nước mắt rồi tiếp :

– Sáng nay nó đến nói mọi chuyện với mẹ, con biết mặt nó bạc nhược đến cỡ nào không..

Bà Như Hạ lắc đầu phẩy tay quay đi, :

– Thôi rồi, mẹ không nói nữa. Coi như mẹ sai. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con…Phụ nữ yêu con đúng là không ít, nhưng hãy chọn ai mới là người yêu con nhất, vì con mà làm tất cả. Bỏ đi cả cái danh tiết bản thân.

Những lời nói cũng như những giọt nước mắt của mẹ mình làm San Phong sực tỉnh trong nỗi đau bị tổn thương…Người đầu tiên mình yêu lại không yêu mình. Đúng là cậu chỉ biết nhìn về người đó mà không để ý người bên cạnh mình…một người luôn lặng lẽ sau lưng mình như Ngữ Yên…Cậu đã quá bảo thủ chẳng???. San Phong cúi đầu, giọng nói mềm hẳn đi:

– Con xin lỗi, ý con…

– Không cần nói nữa Con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.

Bà Như Hạ xoay ghế quay mặt ra hướng của kính, đầu ngả về sau nhắm mắt cố xua tan mệt mỏi, nỗi lo cho đứa con cưng duy nhất của mình…



San Phong nén tiếng thở dài mở cửa bước ra. Nhìn thấy ba mình đang đứng sẵn ở ngoài, cậu gượng cười :

– Ba.

Ông Thành gật đầu :

– Xang phòng ba nói chuyện chút.

– Vâng.



Ông Thành ngồi xuống, gương mặt hay cười nói với cậu nay trở nên trầm tĩnh :

– Không phải sống ở đời cái gì muồn là đạt được đâu con ạ. Cái gì không nắm được sẽ là cái mình luôn hướng tới, luôn nhìn về nó mà không nhìn về thứ mình dễ dàng nắm được. Cũng như con…ba cũng không đồng ý với lựa chọn của mẹ con nhưng một thời gian tìm hiểu cô gái đó, ba nghĩ nó là đứa yêu con hơn bất cứ thứ gì.

San Phong ngồi sững lại, đáy mắt tĩnh lặng …Ngay cả ba luôn đứng về phe cậu cũng nói như vậy…

Ông Thành vỗ vai San Phong :

– Con là người may mắn đừng chỉ nhìn về quá khứ mà quên đi hiện tại. Ba tin con hiểu những gì ba nói.

..

San Phong về nhà, thẫn thờ lên phòng mình…vừa đưa tay định mở cửa phòng, ánh mắt cậu chợt nhìn về phía căn phòng sole với phòng mình kia…

Bước chân vô thức đi đến đó, bàn tay đưa lên mở cửa đi vào…

Một khoảng tối ập vào mắt San Phong, cậu mở công tắc đèn lên…Nhìn mọi thứ…Tất cả…khóe mắt cậu chợt thấy cay ngồi xuống giường rồi lại nằm xuống đó…

“ Hạnh phúc nhé chồng…coi như đây là lời chúc của em trước khi chia tay…”

San Phong nhắm mắt lại, rồi những hình ảnh Ngữ Yên đột nhiên cứ hiện ra trong đầu cậu dù đã cố mà vẫn không thể xua tan đi được.

Hình ảnh cô khẽ cười, rồi cả lúc căng thẳng khi ở casino, lúc cô hát nữa……Từ lúc nào những hình ảnh của cô đã ăn vào tiềm thức của cậu thế này…

San Phong mở mắt, hít một hơi thật sâu ngồi dậy..Cậu không thể ngồi im thế này được nữa…

….

– San Phong…- Vừa ra khỏi cổng Gia Linh đã xúât hiện miệng hớn hở.

Không còn cười nổi, San Phong dừng xe lại, hạ kính xuống ngó ra ngoài nói :

– Ừ. Anh có việc để gặp sau.

Gia Linh chưa kịp nói gì, San Phong đã phóng xe vút đi…để lại cô với làn khói bụi mỏng manh.,,



– Tìm ai – Thừa Ân cau mày nhìn San Phong.

– Có Ngữ Yên ở đây không.

– Không, đi leo núi rồi.

– Leo núi – San Phong nuốt khan, mặt bạc phếch đi.

– Phải…

San Phong gật đầu lẳng lặng quay đi,

– À này, vào đây tôi có chuyện muốn nói với anh.



Thừa Ân rót hai ly nước cho San Phong, mặt cậu đăm đăm săm soi San Phong :

– Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng thấy Ngữ Yên rất buồn đấy.

– Ừ. Vậy à.

– Anh là người thứ hai làm chị tôi suy sụp như vậy đấy.

– Ừ vậy à.

– Anh muốn nghe quá khứ của Ngữ Yên không và lý do tại sao chị ấy hay tự ti khi đi với anh không?

San Phong nhìn Thừa Ân, vẻ tò mò hiện rõ lên khuôn mặt cậu.

– Năm Ngữ Yên 18 tuổi, bố mẹ tôi do làm ăn thua lỗ, nợ đã quá nhiều nên đã nghĩ làm liều…Biết tin be mẹ chết, tôi đã rơi vào trạng thái trầ cảm một thời gian do lúc đó quá bé nên chưa có ý chí mới vậy.

– Căn nhà phải bán đi để trả nợ nhưng vẫn chưa đủ. Ngữ Yên phải bảo lưu kết quả học và tạm nghỉ học để đi làm. Anh biết cô Ngữ Yên làm gì không?

San Phong lắc đầu. Thừa An hơi nhếch môi cười :

– Vừa học vừa làm dealer trong casino. Chưa hết không chỉ việc đấy thôi đâu, tôi đến cô Ngữ Yên còn phải làm phục vụ trong Bar đến 1 h sáng mới về rồi…- Thừa Ân cười nhạt cho cuộc đời khổ của chị mình – Anh biết người ta nhìn chị em tôi bằng ánh mắt gì không? Tôi đến trường bị nhữg đứa bằng tuổi chế giễu là thằng mồ côi, có con chị làm gà trong Bar…

– Có lần tôi về hỏi Ngữ Yên là có phải như lời chúng nó nói không. Cô Ngữ Yên chỉ cười nói :” Người ta nói mình không cấm được, chị có làm trong Bar nếu nói không có gì thì là đang nói dối em sự thật đôi lúc bị người ta sờ mó linh tinh nhưng chị không như người ta nói và chị chưa bao g