
u đựng, miệng không hé một lời ánh mắt đầy thù hằn nhìn về người phụ nữ điên đang đánh mình…Trong tiềm thức đứa trẻ chỉ thấy sự khinh bỉ người đó mà không hề sợ chút nào…
Nhã Kỳ dừng tay, đánh nhiều cũng mệt mà còn thằng bé này lại quá lỳ…Cô ném cây gậy xang một bên, dựt ngược tóc đứa bé ra sau, miệng nghiến lại, mắt trừng lên hăm dọa :
– Mày nên biết điều với tao. Không thì đừng trách, thằng nghiệt chủng.
Ren cố gắng tiết chút nước bọt trong cổ họng khô rát của mình cố gắng phun thật mạnh ra khỏi miệng vào người phụ nữ đó, cậu bé hất mặt xang chỗ khác, trong ánh mắt nó dù có rưng rưng nước nó nhưng có lẽ do kiềm chế đuợc nên đã không thành dòng…
Nhã Kỳ trợn ngược mắt lên, tát liên tục mấy phát vào mặt Ren, miệng liên tục chử.i:
– Thằng chó này mày thích nhỏ nước bọt không…
Bốp…
– Loại nghiệt chủng như mày mà có tư cách đấy à…
Bốp…
– Thằng chó này không dạy được mày tao không làm người…
Bốp…bốp…
Gương mặt trắng xinh của Ren chở nên rát buốt, hai má đỏ phừng in hằn những vết tay, miệng bật máu loe loét ra ngoài…Dù đã cố kìm nhưng nước mắt đứa trẻ không hiểu từ đâu cứ tuôn ra như suối trên khuôn mặt đầy vết thương…
Như đã hả dạ phần nào, Nhã Kỳ mới dừng tay nhếch môi cười nhìn gương mặt ướt nước của Ren :
– Cuối cùng cũng khóc rồi à, nghiệt chủng…- Cô cười khẩy rồi qua ghế ngồi nghỉ ngơi.
Tâm trí Ren trở nên hôn loạn…mới mấy tuổi đã bị người đã đánh đập dã man thế này, đúng là một kí ức kinh khủng với 1 đứa bé. Cả việc đã biết ai là cha mình càng làm Ren thêm tủi thân…nước mắt đứa bé cứ ròng ròng, lã chã rơi ….
…
– Ba…Tử Di cũng ở đây à – Đan Băng cười cười bước vào, cậu hơi sựng lại khi thấy nét mặt sững sờ của Tử Di và vẻ mặt mệt mỏi của ba mình/
Đan Băng đưa mắt nhìn lên màn hình tivi, miệng vẫn đóng băng nét cười, mắt mở lớn đầy cả kinh…
– Tuyết Y….
Cậu quay xang nhìn hai người đang ngồi thẫn thờ, Tử Di nhìn lại Đan Băng, hai hàng mày cô khẽ chau lại…
– Ren…, nó đâu rồi.
– Hỏi ai vậy? – Thấy Tử Di nhìn mình, Đan Băng cũng ngỡ ngàng không kém hỏi lại.
– Cậu với Ren…chẳng phải đi…
Ông Đình chau mày :
– Tuyết Y lại nói với ba là nó đưa Ren về với con..?
Cả 3 cùng nhìn nhau rồi chợt nghĩ đến cùng một điều…….
– Chẳng nhẽ…
Đan Băng hỏi :
– Vậy hôm đấy ba không có nhà sao?
– Ừm, ba phải đến côngty giải quyết một số việc…
– Vậy còn mấy tên bảo vệ đâu?
Ông Đình như chợt hiểu ra chuyện gì đó, mắt ông sáng rực lên :
– Hôm đó, 4 đứa nó xin nghỉ phép hết…, chẳng nhẽ có liên quan gì đến việc này.
Ông Ddình vội lại bàn quay số gọi về nhà hỏi bà Thái :
– Hôm trước có ai đến đón đứa bé không?
– ….
– Sao…- Ông Đình thẫn thờ, mọi dự đoán của ông đều đúng,
Ông Đình dập máy , mịêng nói với Tử Di:
– Ba bất cẩn quá rồi, mấy thằng khốn đấy dám phản ta…
Đan Băng cũng chau mày suy ngẫm..:
– Không lẽ có chuyện gì với đứa bé nên Tuyết Y mới phải làm vậy…
Ông Đình không nhịn được nữa, hàm răng ông cắn chặt lại, nói qua kẽ răng:
– Nhà họ Lý quá lắm rồi…hừm…đã nhịn 1 nước rồi mà vẫn cố gây giông…Được rồi, muốn chơi, ta sẽ chơi với họ.
Ông đứng dậy, mặt mày hầm hầm sát khí…Tử Di cùng Đan Băng vội vã đi theo sau ông Đình…
….
– Cho tôi xin cuộc điện thoại.
– Ồ vâng, Hàn thiếu cứ việc…- Tên tạm gác nhìn quanh rồi rút điên thoại đưa cho Tuyết Y.
Cậu hơi cười, nhận lấy điện thoại, ra một góc gọi điện về nhà…
– Đứa bé đã về nhà chưa?
– …
– Vậy à…- Tuyết Y tắt máy cố nhớ lại số của Nhã Kỳ.
Chờ mãi mới có người bắt máy, Tuyết Y cố gắng kìm giọng không quát to :
– Cô thả con tôi ra chưa..
– Hoho….- Nhã Kỳ liếc mắt qua Ren, – Thứ nghiệt chủng đấy à…haha…để nó chết quách đi có phải sướng hơn không Hàn thiếu…
– Ý cô là lật lọng phải không – Tuyết Y không nói nhiều hỏi thẳng.
– Haha…Hàn thiếu ơi Hàn thiếu anh bị lú lẫn rồi hay giả vờ ngu vậy mà lại nghĩ là tôi sẽ để thằng con anh trở về…haha…Hài thật…
– Chắc do tôi lú lẫn rồi….- Tuyết Y tắt ngay máy…
Cậu đi lại trả điện thoại cho tên cảnh sát trực…
– Nhờ cậu một việc được chứ.
– Ồ vâng, nếu tôi giúp được…
Biết tên cảnh sát có vẻ nịnh nọt mình, người có cơ khủng nên lúc nào cũng có tiếng nói là vậy…
Tuyết Y cười hài lòng :
– Gửi số này cho Qúach giám bên Hàn thị nói cậu ta tìm ngay ra chỗ người này đang ở, đến tối không tìm ra thì nghỉ việc luôn đi.
– Vâng – Tên cảnh sát gật đầu dạ vâng.
Tuyết Y gật đầu :
– Tôi sẽ nói chủ tịch Hàn lên tiếng nói giúp cậu với cấp trên…
– Ồi…- Tên kia tay bắt mặt mừng – Được thế thì còn gì bằng…hihi…Cảm ơn, cảm ơn Hàn thiếu.
………..
– Đây là cuộn băng đã có 1vật chứng nhưng cần có người phụ nữ đã nói chuyện làm nhân chứng mới đầy đủ chứng cứ.
– Tối nay có thể xắp xếp cho tôi ra ngoài được không?
Tổ trưởng điều tra mím môi suy nghĩ :
– Điều này hơi khó…
– Sẽ không ai biết đâu…Nếu có mọi chuyện tôi sẽ gánh…
Viên cảnh sát cấp cau chau mày suy nghĩ một lúc mới thở hắt ra ….
…..
Ông Đình cùng Tử Di lẫn Đan Băng đến sở gặp Tuyết Y…
– 3 người đến đây làm gì…
Tuyết Y chau mày có vẻ không có chuyện gì để nói mà cũng chẳng muốn nói gì với 3 người đó cả. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác …
Tử Di lên tiếng trư