XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

ên cảnh sát thở hắt ra nhìn Nhã Kỳ :

– Cô bị buộc tội bắt cóc và ngược đãi trẻ em…

Nhã Kỳ không còn sức lực để níu kéo hay dãy dụa hỏi thêm nữa…vẻ mặt buông xuôi, tay chân không buồn nhúc nhích như người bại liệt vậy….

Tên cảnh sát miễn cưỡng cúi xuống kéo Nhã Kỳ dậy, đỡ cô đi ra ngoài xe thùng kín….



Bên trong xe thùng, ông Đổng ngồi sẵn đó, hai tay che mặt….cuối cùng tội ác cố che đến đâu cũng phải lòi ra …

Lão ước gì thời gian quay lại để khôn ngoan không làm ra những chuyện kinh khủng ấy…

Nhã Kỳ bước lên xe với chiếc còng tay…thấy ba mình, hai mắt cô ướt nhoà đi vì một phút nông nổi mà đã ra nông nỗi này…

“Lười trời lồng lộng…”



Tất cả côngty đều hớn hở vui mừng ra mặt khi tivi đưa tin Hàn thiếu trong sạch…và chiếu cận cảnh hai cha con tên sát nhân đó ….

Tuyết Y vào cônty, ai cũng cười cúi đầu chào cậu cung kính như mọi ngày…Tuyết Y chỉ hơi cười lại…Cậu vẫn còn một chuyện buồn chưa giải quyết được…Muốn đến thăm đứa con nhưng lại sợ gặp Tử Di, khiến cô càng thêm kích động…

Có lẽ cậu cần đi một thời gian để lắng xuống chuyện này thôi….



Qúach giám theo chân Tuyết Y vào phòng, cậu nói :

– Chúc mừng Hàn thiếu, anh được giải oan rồi…

– Ừm- Tuyết Y cười nhẹ. Cậu lấy chiếc thẻ vàng trong ngăn kéo ra, mịêng dặn dò Qúach giám :

– Nhờ cậu quản lý côngty 1 thời gian vậy.

– Hàn thiếu…- Qúach giám cảnh giác lời nói của Tuyết Y – Anh định …đi đâu?

– Xả stress…- Tuyết Y cười nhẹ rồi lấy khoá xe đi ra ngoài…

……..

– Mẹ ơi, có phải chú Y là ba con không? Ren vừa tỉnh dậy được một lúc, sắc mặt có vẻ khá hơn nhiều, chắc tại do đói quá mà bị hành hạ nên mới mất sức như vậy.

– Ai nói với con như vậy – Tử Di nhẹ giọng hỏi.

– Mụ simla bắt con ấy…- Mặt Ren hiện rõ hay chữ bực tức khi nhắc đến Nhã Kỳ.

Tử Di bật cười :

– Nếu Tuyết Y là ba con thật, con có ghét không?

– Không – Ren lắc đầu – Mụ simla ấy có nói xấu ba với bảo con là nghiệt chủng nhưng con không tin. Con thấy ba đối xử rất tốt với con. Rõ ràng ba quan tâm mới đi cứu con như vậy..Mẹ nói xem đúng không.

Nghe Ren làm một tràng toàn nói tốt cho Tuyết Y, cô hơi cười ;

– Mẹ xin lỗi vì đã dấu con…đúng, Tuyết Y là ba con nhưng chuyện mẹ nói với con hồi trước về ba con đều là hiểu lầm. Thật ra ba con rất mong có con…ba còn nói “Ba rất mong muốn có sự có mặt của con trên đời này”.

Ren thích chí cười tít mắt :

– Con biết mà, ba cũng đáng yêu đấy chứ.

– Vậy à…- Tử Di không nói gì hơn chỉ cười trừ…

….

Tuyết Y ghé qua bệnh viện. Cậu đứng ngoài phòng, bước chân không dám tiến thêm vào trong…

Ren đã tỉnh rồi, vậy là cũng đỡ lo phần nào…Tuyết Y khẽ cười nhìn Tử Di đang nói gì đó mà thằng bé cười tươi rói…

– Sao không vào trong đi…- Đan Băng từ sau lên tiêng .

Cậu giật mình quay lại, :

– Ừ thôi. Nhờ cậu chăm sóc hai mẹ con Tử Di một thời gian nhé.

– Ba nói chuyện với Tử Di rồi, cô ấy có vẻ đã hiểu được nỗi khổ của anh…

Tuyết Y cười gượng :

– Hiểu nhưng chưa chắc đã tha thứ. Tốt nhất tôi nên lánh mặt …Nhờ cậu gửi lời đến Tử Di :- Tôi xin lỗi vì đã làm cô ấy và con phải chịu nhiều rắc rối…xin lỗi – Nét mặt Tuyết Y chất chứa đầy nỗi ưu thương, đáy mắt màu nâu phẳng lặng như đáy hồ thu…

– Anh định đi đâu…

– Chưa biết, ra sân bay xem còn chuyến đi đâu được thì đi vậy.- Tuyết Y hơi cười – Đi nhé.

Cậu lách qua người Đan Băng đi thật nhanh khỏi đây…

Đan Băng lắc đầu, định mở cửa vào thì Tử Di đã đi ra…Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn cô độc của Tuyết Y mà thấy nhói lòng…

Đan Băng nhìn Tử Di, nhớ gương mặt khắc nỗi buồn của Tuyết Y làm mọi sự ghét của Đan Băng đối với cậu phút chốc tan biến…Mỗi người…đều có một nỗi khổ riêng…Đan Băng nhẹ giọng nói :

– Cậu…hiểu điểm yếu của Tuyết Y chính là mình và đứa bé rồi chứ?

Mắt Tử Di vẫn dõi theo Tuyết Y đến khi cậu đi khuất, miệng đáp :

– Tớ mới là người đã làm phiền đến cuộc sống của Tuyết Y đúng không.

Đan Băng lắc đầu cười :

– Không ai làm phiền cuộc sống ai cả…Là do số phận của hai người phải liên quan đến nhau…Nếu bỏ qua mọi chuyện cũ, tớ thấy Tuyết Y cũng là 1 người đàn ông đáng mơ ước đấy.

…………..

– Mẹ ơi, ba Y đâu, sao không vào thăm con…

Đang ăn, Ren bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi Tử Di.

Cô lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn

– Mẹ cũng không biết ba con đang ở đâu nữa. Mà con không thấy ghét ba con sao?

– Đương nhiên rồi – Ren gật đầu, vẻ hiểu chuyện – Nếu không có ba thì không có con trên đời rồi…với lại ba rất coi trọng con chứ đâu như lời mẹ nói hồi trước.

– Ừm – Tử Di cười hiền nhìn con – Con biết vậy là tốt rồi…nhưng con hiểu một chiếc gương vỡ dù cố lắp ghét đến đâu cũng hiện lên vết nứt chứ…

Ren lắc đầu :

– Con không hiểu những lời sâu xa mẹ nói…Con chỉ biết ngày xưa mẹ đã dạy con : mọi thứ cho qua được thì cho qua, đừng cố ghi nhớ để nặng lòng…còn gì.

Tử Di dù đang buồn nhưng cũng phải bật cười trước lý luận của Ren…Cô không nói gì nữa, tay xoa xoa mấy sợi tóc con trên trán Ren…Đúng là vậy….ngay cả một đứa bé cũng hiểu được cái lý của câu nói đó, chính cô là người dạy nó thì tại sao lại không thể làm theo điều đó….

……

2 tuần sau…..

Người đàn ông đẹp xuất hiện trước mắt cô giáo Ren, cậ