Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

o far from the sidewalk

Because of you

I learned to play on the safe side

So I don’t get hurt

Because of you

I find it hard to trust

Not only me, but everyone around me

Because of you

I am afraid

I lose my way

And it’s not too long before you point it out

I cannot cry

Because I know that’s weakness in your eyes

I’m forced to fake a smile, a laugh

Every day of my life

My heart can’t possibly break

When it wasn’t even whole to start with

Because of you

I never stray too far from the sidewalk

Because of you

I learned to play on the safe side

So I don’t get hurt

Because of you

I find it hard to trust

Not only me, but everyone around me

Because of you

I am afraid

I watched you die

I heard you cry

Every night in your sleep

I was so young

You should have known better than to lean on me

You never thought of anyone else

You just saw your pain

And now I cry

In the middle of the night

Over the same damn thing

Because of you

I never stray too far from the sidewalk

Because of you

I learned to play on the safe side so I don’t get hurt

Because of you

I tried my hardest just to forget everything

Because of you

I don’t know how to let anyone else in

Because of you

I’m ashamed of my life because it’s empty

Because of you

I am afraid

Because of you

*** d ỊCH:

Con sẽ không phạm cùng sai lầm như mẹ đã phạm

Con sẽ không để bản thân làm trái tim mình đau khổ thế

Con sẽ không suy sụp như mẹ

Mẹ đã suy sút quá nặng nề

Con đã rút ra được kinh nghiệm không bao giờ để mọi chuyện tiến xa tới nhường ấy

Bởi vì cha mẹ, con chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên (1)

Bởi vì cha mẹ, con đã học cách sống sao cho an toàn để con khỏi phải bị tổn thương

Bởi vì cha mẹ, con nhận ra thật khó mà tin tưởng chẳng những bản thân con mà cả những người xung quanh con

Bởi vì cha mẹ, con e dè

Con lạc hướng và chuyện đó xảy ra không quá lâu trước khi mẹ chỉ ra điều đó cho con

Con không thể khóc bởi vì con biết điều đó sẽ là điểm yếu của con trong mắt mẹ

Con buộc phải giả tạo một nụ cười, một tiếng cười vang mỗi ngày trong cuộc đời con

Trái tim con có lẽ không thể tan vỡ được khi mà thậm chí từ đầu nó còn không được nguyên vẹn

Con nhìn mẹ cạn kiệt dần

Con nghe mẹ khóc mỗi đêm trong giấc ngủ

Con còn trẻ quá, đáng lẽ mẹ đừng ỷ dựa vào con

Mẹ chưa từng nghĩ về ai khác, mẹ chỉ nhìn thấy nỗi đau của mẹ mà thôi

Và giờ đây con khóc giữa đêm thâu vì cùng một lý do chết tiệt như thế

Bởi vì cha mẹ, con chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên (1)

Bởi vì cha mẹ, con đã học cách sống sao cho an toàn để con khỏi phải bị tổn thương

Bởi vì cha mẹ, con đã cố hết sức để quên đi mọi chuyện

Bởi vì cha mẹ, con không biết làm cách nào để ai đó có thể vào được lòng con

Bởi vì cha mẹ, con xấu hổ về cuộc đời mình vì nó trống rỗng

Bởi vì cha mẹ, con sợ hãi

Bởi vì cha mẹ đó…

Dứt bài hát, mọi người nghe có người hiểu có người không nhưng khi nghe giai điệu buồn đấy cũng cảm thấy nao lòng cả ánh mắt lẫn giọng của cô gái cũng nói lên điều đó.

Đan Băng nghe giọng Tử DI hát mà cậu cảm tưởng như cô đã khóc nhưng khi quay nhìn cô thì trả thấy giọt nước mắt nào cả. Phải chăng cô quá nhập tâm khi hát bài này….

Mọi người vỗ tay cho hai người. Một lần nữa hình ảnh đẹp đẽ của Đan Băng đã đi vào lòng mấy em gái có mặt ở đây, Tử Di chỉ cúi đầu, mặt cô nhìn thật buồn đi về chỗ cũ của mình…

Tuyết Y nghe giọng Tử Di hát cậu cảm thấy hơi bất ngờ khi cô sở hữu một giọng ấm đến vậy…tưừg câu từng lời như nói lên nỗi lòng của cô . Nhưng Tuyết Y đâu thiên thần đến nỗi chỉ vì nghe một bài hát mà đã cảm động. Cái cậu chú ý nghe chỉ là giọng hát của Tử Di thôi còn ý nghĩ không quan trong dù sao cũng chỉ là bài hát mà thôi…

San Phong đứng đờ đẫn khi nghe hết, cậu vẫn còn cảm thấy bài hát này như nói lên đúng hoàn cảnh của cô vậy…San Phong nhìn Tử Di:

– Không sao chứ.

Tử Di lắc đầu:

– Chỉ là hát thôi em không sao.

San Phong nghe giọng là biết cô đang buồn, cậu muốn làm cho cô quên đi, liền cười xớn xác khen cô không tiếc lời:

– Em hát hay thật đấy…Đúng là Di 33 của mình…Ôi giỏi quá….hihi- San Phong ôm chầm lấy Tử Di, bỏ mặc ánh nhìn những người đứng gần đấy, Đan Băng ho súyt sặc…Gia Linh cụp mi quay đi không muốn nhìn cảnh này chút nào…

Song Linh thì mải nhìn Đan Băng, cô thấy Đan Băng ho liền lên tiếng hỏi han:

– Cậu sao thế, có cần nước không.

Chẳng qua Đan Băng chỉ bị sặc nước bọt khi thấy San Phong ôm Tử Di trước mặt anh mình thôi chứ cậu không sao hết.

Lý do Song Linh quan tâm cậu là vì hình ảnh ấn tượng lúc chơi piano của cậu đã khắc sâu vào lòng cô. Song Linh không còn tin cái lời đồn cậu bị les nữa….làm sao có người bị les mà lại men đến thế cơ chứ…giờ đây Đan Băng đã được điểm ngang cả Huỳnh tổng lẫn Hàn thiếu trong lòng cô.

San Phong ôm Tử Di mà mắt lại nhìn ra sau lưng cô chính là Tuyết Y. Thấy vẻ mặt Tuyết Y có vẻ cau có rồi, San Phong lại càng thích… Cậu dời Tử Di, béo hai má cô:

– Sao em có thể đáng yêu đến thế này….

Tuyết Y hơi nhíu mày nhìn họ, không cần thể hiện


XtGem Forum catalog