
n chồng mình bị hai tên kia treo một tay căng lên trần, một tay thả thõng tư thế 50-50 một chân phải kiễng lên mới đứng được để tay bị treo khỏi đau…
Mấy tên áo đen cũng công nhận cách thức hành hạ người này của Tuyết Y thâm thật. Muốn đứng cũng không được mà muốn nhón cũng không xong.
Ông Thịnh mới đứng cái tư thế ép buộc này một lúc mà đã mỏi nhừ cánh tay, ông muốn đứng tử tế cũng không xong, ông ta nhăn nhó miệng xin xỏ:
– Cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ trả lại tiền đầy đủ cho cậu…xin cậu.
– Tiền đương nhiên phải trả nhưng tha… – Tuyết Y đứng dậy cầm cây roi da trên bàn đứng dậy tiến lại phía ông Thịnh.
Ông Thịnh cùng vợ mình trợn tròn mắt nhìn cậu từng bước đi đến, ông Thịnh lắp bắp:
– Cậu,… đừng…xin cậu đừng…
Bà Thịnh níu lấy tay Tuyết Y van xin cho chồng:
– Hàn thiếu, cậu khoan dung độ lượng làm ơn tha cho ông ấy đi…
Tuyết Y cười nhạt:
– Hai người đang đóng bi đấy à..
Cậu hất tay ra khỏi bà Thịnh :
– Tôi cảnh cáo bà đừng chạm đến tôi thêm lần nào nữa.
Bà Thịnh khóc lóc không làm gì được nhìn đành lui xang nhìn chồng bất lực. Ông Thịnh nuốt khan, mắt cứ nhìn cây doi da mà hoảng sợ, mặt ông ta chuyển từ đỏ xang trắng bạch, chân chạm dưới mặt đất của ông ta cứ run lên bần bật, môi cũng run, tay mặt mày tay chân toát hết cả mồ hôi lạnh, miệng vẫn cứ van xin:
– Cậu đừng…
Tuyết Y dơ roi lên, ông ta nhắm tịt mắt lại, người run lẩy bẩy như bị sốt rét, Tuyết Y chẹp miệng lắc đầu, cậu chuyển cây roi đó xang cho tên áo véc đen bên trái nói:
– Làm đi, tôi không muốn tay mình bị bẩn. À nhớ đếm đấy.
Tên véc đen bên cạnh nhận lấy cây roi bằng hai tay gật đầu cung kính.
Tuyết Y điềm nhiên ngồi quay lưng lại với ông Thịnh, nhìn về phía tấm kính mặc cho ông Thịnh có la hét kêu đau thế nào…
– Á…Hàn…thiếu cậu tha cho …tôi…đi.
Á……
Bà Thịnh nhìn chồng kêu la đau đớn, bà khóc ngất miệng mếu máo:
– Làm ơn dừng tay đi…
Từng tiếng roi vang lên trong không gian hạn hẹp, cả tiếng kêu thét đau đớn của ông Thịnh vang vọng trong đó rồi cả những tiếng khóc nấc của bà Thịnh dần nhỏ nhỏ đi..
Sức cũng không chịu nổi nữa, người ông Thịnh đau rát thẫm đẫm những vết máu loang qua nền áo trắng sơmi, mồ hôi đổ như mưa, hơi thở mệt nhọc, miệng vẫn thảm thiết nói không ra hơi:
– Tôi…hừ…không…chịu nổi rồi…làm.. ơn…dừng,,tay…hừ…đi…
Tên véc đen thấy ông Thịnh có vẻ sắp lả, hắn liền dưừg tay nói với Tuyết Y:
– Tiếp không thưa cậu?
– Bao nhiêu rồi? – Tuyết Y vẫn lạnh lùng nói không tỏ ra chút thương tâm nào.
– 78 rồi ạ.
Tuyết Y quay ghế lại đối diện ông Thịnh, cậu thấy ông ta gục mặt thở mệt nhọc mồ hôi nhễ nhại, máu me đầy người nên cũng thấy hơi vừa lòng, cậu đứng dậy đến gần ông, chẹp miệng nói:
– Haizz…- Cậu lại phẩy chỗ vai áo vẫn còn trắng chưa có vết máu nào nói – Tiếp đi. Cậu đứng lùi lại một khoảng cho tên véc đen làm việc tiếp. Mặt lạnh băng không tỏ chút cảm xúc nào.
Bà Thịnh đau lòng quá trước cảnh này,. thấy Tuyết Y chẳng mảy may chút nào khi nhìn người ta như vậy, bà ta lao tới kéo áo véc ngoài của Tuyết Y lay dựt, miệng gào thét:
– Mày không có quả tim à….hức..hức…mày ác quá coi chừng trời phạt đó…hưứ.c…
Tuyết Y nhíu mày, tên áo đen còn lại kéo bà ta khỏi Tuyết Y. Cậu tỏ vẻ mặt bình thường môi hơi cười nhắc lại lời bà Thịnh vừa nói:
– Ở ác trời phạt à…ừ hừm …có vẻ như bà đang nói về vợ chồng bà thì phải..
– Mày…- Bà Thịnh không cònlời nào có thể phản kháng với Tuyết Y. Mặt bà ta đau đớn nhìn chồng mình bị hành hạ đến dở sống dở chết,
Thấy chồng nói không thành hơi nữa, bà Thịnh lại đổi thái độ nhanh chóng, bà ta sùy sụp xuống chân Tuyết Y:
– Xin cậu hãy tha cho ông ấy, tôi sẽ làm những gì cậu muốn…
Tuyết Y nhún vai:
– Tôi thích thái độ này của bà đấy.
Cậu nói với tên véc đen đang đánh:
– Dừng lại.
Lập tức hắn dừng tay đứng dạt xang một bên.
Tuyết Y lại nói với bà Thịnh:
– Tôi sẽ để cho bà đưa chồng mình ra nứơc ngoài khi làm xong việc này.
Bà Thịnh sáng bừng mắt hi vọng, bà ta ngẩng phắt đầu dậy nhìn TUYẾt Y :
– Cậu bảo gì tôi sẽ làm…
Tuyết Y mỉm cười:
– …
….
– Con trai của ba, con vẫn bình an ba mừng quá. – Ông Đình nhào tới ôm Tuyết Y.
Cậu nhẹ đẩy người ông ra, hai cha con ngồi xuống, Tuyết Y đưa vali tiền lên bàn, nói:
– Số tiền này con xin gưỉ lại.
Ông Đình cau mày:
– Sao con lại làm thế, con là con ba mà.
Tuyết Y vẫn điềm đạm nói:
– Ba cứ nhận lấy đi.
Tuyết Y đẩy đến trước mặt ông, ông Đình lại đẩy vể phía cậu:
– Con nghĩ ta cần con trả lại thế này sao.
– Vậy là ba quyết định không lấy.
Ông Đình gật đầu:
– Con giữ lại đi, số tiền bỏ ra chuộc con con không cần trả lại ta đâu.
– Con không muốn nợ ai.
Ông Đình không nhẫn nại nữa, ông cáu lên:
– Ta là ba con đấy. Sao con lại dám nói như vậy.
Tuyết Y mím nụ cười bí ẩn, cậu gật đầu:
– Vậy con sẽ giữ lại số tiền này, cảm ơn ba.
– Ngoan thế chứ – Ông Đình giãn nét mặt, ông nói tiếp – À tối ba có cuộc hẹn với chú Đại rồi, con cùng Đan Băng đến tham dự sinh nhật của Nhã Kỳ nhé, nó đến mời cả gia đình ta.
– Vâng – Tuyết Y gật đầu, cậu đứng dậy – Vậy con xin phép về công ty trước.
– Ừm. Đi cẩn thận nhé.
Tuyết Y cúi đầu