z..tôi …
– Tôi sẽ trả lại số tiền anh bỏ ra. Vậy được chứ.
Tuyết Y bậy cười, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình môi vẫn đang cười cợt:
– Nghe cũng được đấy…chậc…chậc…làm sao đây, bây giờ tôi lại không có hứng thú với tiền nữa rồi.
Tử DI không thể chịu nổi vẻ bỡn cợt của Tuyết Y nữa, cô bất lực thật sự trước con người không có qủa tim này:
– Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi??
Tử Di buông thõng người quỳ rap xuống mắt cô đỏ hoe, đầu gục xuống, cô đã chịu đựng quá sức của mình rồi. Tử Di muốn tìm đường giải thoát cho mình hình như chỉ còn một csch là cô sẽ ngủ mãi mãi là đạt được điều đó.
Tuyết Y ngạc nhiên đến sững sờ trước hình ảnh Tử Di đang quỳ xuống với dáng vẻ cô lạnh. Tuyết Y thở hắt ra, cậu đưa tay lên di di mi tâm rồi đứng dậy, đứng trước chỗ Tử Di đang quỳ gục, giong cậu. thật cứng rắn, Tuyết Y nhấn mjanh từng chữ:
– Đừng lập lại chuyện này lần thứ hai.
Nói xong cậu bỏ cô ở đó mà xang phòng bên cạnh, Tuyết Y đóng rầm cửa thật mạnh,tâm trạng cậu thật bức bối đến nóng ran cả người.
Tử Di thật sự muốn thoát khỏi cậu đến vậy sao, một người lỳ lơm như cô mà cũng phải quỳ trước cậu vì muốn được buông tha…Tuyết Y rót rượu ra ly ngồi một mình suy tư thật lâu thật lâu…mắt cậu nhìn xa xăm nhớ về hình ảnh mẹ Đan Băng…
Ước gì cậu có thêm dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình….
Ước gì cậu có thể nói với người ấy rằng…và ước gì…
….
– Hôm nay chúng ta sẽ được học cách hô hấp. Đây sẽ là cô giáo dạy chúng ta học môn đó.
Cô chủ nhiệm đưa tay về hướng một cô gái đang đi đến với dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn nước da trắng cùng nụ cười trên đôi môi hồng xinh tiến về phía lớp. Giừơng như ai nhìn thấy cô cũng thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng bình yên, nụ cười cô như ánh nắng ban mai xoa dịu lòng người giữa cuộc sống đầy bon chen…ngay cả đến một cậu bé mới học lớp 8 cũng đã bị cô gái với dáng vẻ thiên thần kia làm ngẩn ngơ…
Cô gái cười nhẹ lên tiếng:
– Chào các em. Cô tên Mi Đan là giáo viên mới sẽ dạy các em bộn môn này.
Cả lớp vỗ tay bồm bộp nhất là đám con trai đứa nào đứa nấy cũng vỗ tay nhiệt tình khi có một cô giáo xinh đẹp trẻ trung đến dạy học.
Vốn là một con mọt sánh nhưng Tuyết Y cũng không hiểu sao cậu vui vẻ cười khi Mi Đan đến dạy mình nữa. Đây là lần đầu cậu thấy cô nhưng giường cô đã chiếm ngay được một vị trí nào đó trong tim cậu rồi. Vừa thấy cô cười cậu đã cảm thấy một sự nhẹ nhàng bình yên đến bên mình. Miệng cậu cười vu vơ theo nét cười người con gái ấy…
Mi Đan nhìn quanh lớp một lượt ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cậu bé khá đẹp trai sáng sủa. Mi Đan khẽ cười chỉ tay vào cậu bé:
– Mời em lên đây một chút.
Cả lớp quay lại nhìn theo hướng tay cô giáo mới…là Tuyết Y…
Cậu tròn xoe mắt nhìn cô gái…Tuyết Y cú ngồi ngẩn người chưa biết gì. Cậu bé ngồi cạnh Tuyết Y huých tay câu nói:
– Lên đi kìa, cô giáo gọi mày đó.
Tuyết Y chỉ tay vào mình nhìn Mi Đan, cậu lại nhận được một nụ cười và cái gật đầu. Vậy đích thị cô ấy gọi mình rồi.
Tuyết Y đứng dậy từ từ tiến về trước mặt cô giáo. Mi Đan nhẹ giọng hỏi:
– Em tên là gì?
– Tuyết Y.
– Tên em hay quá. – Cô gái khẽ mỉm cười trìu mến với cậu.
Giừơng như khoảnh khắc ấy trái tim Tuyết Y như ngừng đập, nụ cười ấy thật đẹp làm sao. Tuyết Y thầm ước được nhìn mãi…nhìn mãi nụ cười thiên thần ấy…
Mi Đan đặt tay lên vai xoay người cậu lại đối diện với các em ở lớp, miệng nói:
– Cô sẽ làm mẫu cho các em xem cách cơ bản để cấp cứu người bị đuối nhé.
– Dạ. – Cả lớp ngoan ngoãn chăm chú nghe theo cô giáo xinh đẹp.
Mi Đan nhìn Tuyết Y, ánh mắt cô như biết cười lúc nào cũng cong cong đuôi mắt :
– Em nằm xuống tấm thảm này đi.
Tuyết Y làm theo, cậu cố gắng giữ cho nhịp đập tim ổn định. Sao người vốn có nguyên tắc từ bé lúc nào cũng chỉ có học như cậu lại có tâm trạng này với cô giáo của mình. Tuyết Y nắm chặt tay lại đề dằn cảm xúc vào lòng.
– Chúng ta sẽ đặt tay lên …
….
Mọi người chăm chú nhìn theo từng động tác cơ bản của Mi Đan,cô nói:
– Bây giờ sẽ hô hấp cho nạn nhân.
Tim Tuyết Y đập thật mạnh khi gương mặt Mi Đan dần cúi xuống gần cậu, Tuyêt Y mở tròn mắt nhìn Mi Đan…
Cả lớp che miệng cười khúc khích với nhau, có một vài đứa bạn lên tiếng trêu:
– Tuyết Y sướng nhé được cô mi môi đấy…hehe..
– Cô ơi em cũng muốn thử…
Một tràng cười vang lên rần rần, Mi Đan ngẩng đầu lên cô nghiêm khắc nhìn đám học sinh của mình :
– Các em phải chú ý chứ.
Cả lớp im bặt khi thấy Mi Đan nghiêm nghị như vậy. Mặt Tuyết Y đỏ phừng phừng, cậu ngồi dậy, vội vàng nói:
– Em muốn ra ngoài.
Mi Đan chưa kịp đồng ý, Tuyết Y đã chạy tuột đi, mặt cậu nóng ran lên. Tuyết Y chạy thẳng vào phòng vệ sinh nhìn lên gương, bất giác cậu bé đưa tay lên sờ môi mình cười trong vô thức…
…..
2 tuần sau…
Sau bao nhiêu ngày theo sau Mi Đan, Tuyết Y đã biết được hiện Mi Đan đang sống tại đâu…
Trước nhà cô có một cái hồ khá sâu, Tuyết Y ngồi trên bờ thõng hai chẫn xuống, ở vị trí này cậu có thể nhìn rõ trong nhà của Mi Đan được, Tuyết Y ngó nghiêng nhìn vào nhà. Theo cậu quan sát, đến giờ này cô đang chuẩn bị đi dạy…
1 lúc sau khi vừa thấy cô bước chân ra khỏi cửa, Tu