XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

hứ- Tuyết Y bật thốt.

Nói xong cậu mới thấy mình nhỡ miệng. Tử Di nhíu mắt nhìn cô:

– Anh nói sao?

Tuyết Y lảng xang chuyện khác, cậu dựt hộp oxi già trên tay cô và cả gói bông , cậu lảm nhảm:

– Đưa đây. Sao tôi lại thế này cơ chứ. 1 trọi 4 biết….hazi…

Cậu soi vào chiếc gương to đùng đối diện chỗ mình ngồi tự rửa vết thương mặt mày nhăn nhó vì xót.

Tử Di nhìn vẻ mặt sưng sỉa của cậ bỗng nhiên mọi ghét bỏ cậu đều tan biến, chỉ cần Tuyết Y đối tốt với cô một chút là mọi chuyện cậu đã gây ra trong phút chốc cô lại quên sạch…Bất giác môi cô hé cười, Tuyết Y lại nghĩ Tử Di đang chế nhạo mình, cậu quay xang lườm cô:

– Tất cả tại cô hết…Điên mất.

Tử Di thấy Tuyết Y có mỗi thế thôi mà cậu lảm nhảm từ nãy giờ như trẻ con vậy. cô vừa thấy buồn cười vừa phát hiện được một nét đáng yêu nơi con người khô khan lạnh lẽo này. Cậu cũng có những lúc thế này sao.

Tử Di cầm lọ thuốc đỏ lên xoa lên vết thương cho Tuyết Y :

– 1 chọi 4 chứ có phải 40 đâu mà anh cứ la toáng lên thế.

– Cái gì …- Tuyết Y trừng mắt nhìn cô – 1 chọi 40 liệu tôi có lết xác được về đây không. Cô không biết cảm ơn sao còn có vẻ mặt khinh khỉnh đấy thế.

Tử Di khẽ cười, cô nhẹ giọng:

– Cảm ơn.

Hơn lúc nào hết…Tuyết Y sững người trước nụ cười của cô…nó thật giống giống với nụ cười của người đó…Đột nhiên Tuyết Y hất tay cô ra đứng dậy bỏ đi…Tử Di ngẩn người khôn hiểu nổi, cô chỉ biết nhìn theo đến khi cậu khuất đi rồi lắc đầu thở dài.

Tử Di không biết vì lí do gì mà Tuyết Y lại có thái độ ghét bỏ cô như thế…

Tuyết Y đứng ngoài cửa, sắc mặt cậu dần tối sầm xuống, cậu sẽ không để mình mắc bẫy của phụ nữ nữa…Tuyết Y ánh mắt cậu sắc lạnh đến buốt lòng người….

….

– Dạ…

– Hôm nay có phải đi học không?

– Dạ không, có gì không anh?

– Ừm, vậy chuẩn bị đi tí anh đến đón.

Chưa kịp đáp lời nào, San Phong đã cúp máy. Tử Di lắc đầu cô đứng dậy về phòng thay đồ.

Tử Di vừa bước đến ngưỡng cửa đã gặp Tuyết Y đi vào, cậu nhìn cô:

– Định đi đâu à.

Tử Di cúi đầu, cô nghĩ Tuyết Y sẽ không cho mình đi nhưng ai ngờ cậu không nói gì chỉ lẳng lặng vụt qua người cô vào trong.

Tử Di thấy Tuyết Y không nói gì, cô cũng bước tiếp ra cổng. Đến cậu thang cậu chợt ngoái đầu lại nhìn theo Tử Di. Vốn là một người không có tính tò mò nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại muốn biết Tử Di đi đâu với ai. Tuyết Y về phòng, cậu vứt túi xách da của mình lên bàn làm việc rồi bước đến tường tính, nhẹ kéo tấm rèm xang một bên nhìn xuống dưới…Tử Di đang đứng chờ ai đó…

Một lúc sau, chiếc Audi trắng toát trờ đến , San Phong với nụ cười khả ái trên môi bước xuống…

Tuyết Y cau mày nhìn họ…

Tít…tít…

Mắt vẫn nhìn về phía hai người, tay Tuyết Y lấy điện thoại lên:

– Anh à, hôm nay em không có lịch diễn ở nhà chán quá, anh đi Bar làm vài li với em nhé.

Mắt Tuyết Y chợt loé lên một tia sáng, cậu vui vẻ:

– Vậy em đến đón anh nhé.

Nhã Kỳ vui mừng ra mặt vội vàng:

– Ok Ok anh.

Tuyết Y tắt máy cho điện thoại vào túi , cậu nhìn chiếc xe đang khuất dần, môi hơi cườibuông rèm xuống ngồi chờ và đợi…



– Đi đâu vậy anh?

Tử Di tò mò hỏi, San Phong vẫn nhìn về phía trước lái xe, miệng chỉ cười cười không hề nói gì cho đến lúc…

Tử Di ngờ ngờ khi nhìn con đường này rồi…và khi San Phong dừng xe trước căn nhà ấy/

Tử Di bước xuống, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên, hết nhìn căn nhà rồi nhìn xang San Phong:

– Vậy là sao?

San Phong đút hai tay vào túi quần, mắt nheo nheo nhìn về căn nhà:

– Bà Minh đã giao bán nó và anh mua lại.

– Bán…- Tử Di sửng sốt nhắc lại từ đó như câu hỏi.

San Phong gật đầu:

– Phải. Vậy là từ nay căn nhà này sẽ thuộc về em.

Mắt Tử Di tròn xoe nhìn San Phong, hai viền mắt cô đỏ hoe, mịêng hơi há nói không nên lời…

San Phong chớp chớp mắt nhìn Tử Di:

– Có phải em đang cảm động không.

Cậu dang hai tay trước mặt cô, miệng cười gian tà nhướng nhướng mày:

– Anh sẵn sàng cho em mượn vòng tay để khóc đây.

Tử Di không dằn được sự xúc động trong lòng, lần nào San Phong cũng là người giúp cô, đối xử tốt với cô hết, Tử Di ôm chầm lấy San Phong mà không hề suy nghĩ, cô chỉ biết trong giây phút này cậu chính là mặt trời của cô..

San Phong cười hắt ra:

– Vậy mà vẫn chưa khiến em khóc được. Em mạnh mẽ thật đấy.

Tử Di bật cười trong niềm vui vì căn nhà với bao kỉ niệm này của cô đã không bị mất đi bởi tay mẹ kế mình.

Tử Di dời khỏi vòng ta cậu, cô mỉm cười:

– Cảm ơn…cảm ơn anh.

– 1 lần là được rồi. – San Phong chẹp miệng, cậu đưa chùm khoá vào tay Tử Di – Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên, em có thể đến bất cứ lúc nào.

Tử Di nhìn cậu đầy lòng biết ơn, San Phong chẹp miệng:

– Đừng nhìn anh bằng vẻ mặt đấy, muốn cảm ơn thì đi làm vài li đi.

Tử Di trố mắt nhìn cậu:

– Uống rượu?

– Ừm, nếu em không uống được thì anh uống, em uống thứ khác cũng được. Anh đang có chuyện vui.

– Vậy đi – Tử Di gật đầu đồng ý, chẳng có lí do gì để cô từ chối việc ăn mừng hôm nay cả.



– Đi chỗ khác đi…

Vừa xuống xe, San Phong nắm tay cô đi được vài bước thì đã nhìn thấy ai đó, cậu quay đầu kéo Tử Di theo luôn nói.

Tử D trả hiểu gì, cô chỉ biết đi theo cậu thôi.

Tuyết Y cũng nhanh mắt nhì