Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.

t bao nhiêu binh lính đã chết vì những cơn sốt ập đến lúc chiều hôm. Những kẻ khác, quên lệnh của ta mà lén lút uống nước áo hồ đều bị kiệt sức vì bệnh tả.Nhận thấy quân ta càng ngày càng lún sâu vào đau đớn, ta vạch ra một con đường trên bản đồ, thẳng tới dòng Indus. Ta ra lệnh đốt lửa thiêu rụi những nơi nào cây cối dựng lên thành bức tường bất khả xâm phạm.Những ngọn lửa táp vào cây cối rồi mặt trời xuyên thủng cánh rừng. Từng đàn cọp beo, khỉ vượn, rắn rít và chim chạy trốn khỏi những ngọn khói ngút trời. Những cơ thể lõa lồ, những khuôn mặt xăm hình, những con người khoét mũi cắt tai, quen nương náu đại ngàn, nổi lửa vung vũ khí tấn công.Cung tên rít trong không khí. Tiếng người hét la và tiếng xoang xoảng của vũ khí đánh thức ta khỏi cơn uể oải sau chuyến hành quân mệt mỏi. Bỏ qua lời Hội đồng can ngăn ta ở lại, ta dẫn đầu đoàn quân Macédoine để mang đến cho họ lòng dũng cảm và sức mạnh. Nhưng những cuộc chiến thật khó khăn. Những đoàn quân của ta, vốn quen dàn quân đánh trận, bị rối loạn đội hình vì những gã đàn ông bay xuống từ những cành cây, đội bụi rậm đứng lên rồi vụt biến mất sau những tảng đá. Những cung thủ của họ, đu dây thường xuân, nhảy từ cành này qua cành khác, gót không bén đất. Lũ khỉ, được người huấn luyện đặc biệt, lao vào những người lính và cắn vào mặt họ.Đến ngày thứ chín, binh lính của ta đã rời lưng ngựa và quân giặc không còn leo dây nữa. Những kẻ bị thương quyết tử chiến, và những kẻ còn sống mình mẩy đầy máu me, tiếp tục tóm lấy nhau trong những cuộc đấu tay đôi. Đầu ta không còn đội mũ giáp, tay ta chẳng còn cầm mũi lao, chẳng còn gươm giáo. Ta tóm lấy vua của những kẻ man rợ, rồi cả hai cuộn tròn trên đất. Hai tay hắn bóp cổ ta. Ta chỉ còn thấy những ngôi sao trên một bầu trời lóa mắt. Trong lúc đang tranh đấu tinh thần, ta thúc gối vào kẻ thủ. Mắt ta nhìn thấy trở lại. Những ngón tay lông lá của kẻ thù đã buông lỏng. Ta vét cạn Ngươi là một trong số chúng taNgươi là một trong số những chiến binh mà chúng ta gửi xuống trần gianĐể thiêu rụi và phá hủy.Mặt trời, mặt trời đâu?Apollon, người đã biến ta thành bất khả chiến bại đâu rồi? Những ngọn lửa nhăn nhó và nhảy múa điên cuồng. Rồi giọng nói lại vang vang dội đến:Bất khả chiến bại sao?Chính ở đó ngươi phải bị phá hủy.Chính ở đây ngươi phải trở về.– Ta không muốn bị tiêu diệt – Ta đáp lại chúng. – Ta là Alexandre. Ta là vua của loài người, hãy để ta đi!Nhưng những ngọn lửa ghì ta lại và bóp ta đến ngạt thở. Những giọng nói lại thì thầm với ta rằng ta không thể thoát khỏi chúng. Ta đấu tranh và cầu nguyện Apollon ban cho ta ánh sáng của Người. Rồi bất thình lình một chùm ánh sáng xuyên qua đêm tối. Ta bám vào chúng như một chiếc thang, ta trèo trở lại với cuộc sống và thấy mình đang nằm trong lều, trong bóng tối.Ta mò mẫm đứng dậy. Ta lão đảo, ta ngã xuống rồi đứng lên. Ta mở được cửa lều. Những hình thù không rõ tiến lại gần ta. Tưởng chúng là những ngọn lửa, ta chợt lùi lại. Rồi mắt ta sáng tỏ dần. Ta nhận ra Hephaestion, Crateros, Cassandre, Bagoas. Tất cả hô vang đầy kính trọng:– Alexandre Đại Đế, Vua toàn cõi Á châu, Alexandre vạn tuế.Ta đã trở lại là mình trong mắt bạn bè. Ta trở lại là chính mình trong ánh chớp của giáo gươm.– Hãy cho ta ăn! – Ta ra lệnh. – Ta muốn cào cấu cuộc đời. Hãy mang rượu cho ta! Ta muốn yến tiệc linh đình đến tận lúc say sưa.Quan thái giám bu quanh ta. Những thị đồng chạy qua chạy lại. Những bàn ăn đầy trái cây, thịt rượu và bình cốc nhanh chóng được bày ra. Tướng lĩnh và tư lệnh cùng một sàn nhà đầy những nam nhân đẹp đẽ ngồi dọc theo những tấm thảm mềm mại. Ta ôm vào lòng kẻ đầu tiên ta thấy thích. Cơ thể ấm áp của tuổi thanh niên hâm nóng tay chân ta lạnh lẽo, những cái hôn làm ta quên đi những vết thương bỏng rát. Ta ra lệnh hắn vắt lên mặt ta những trái xoài, bưởi và dứa. Ta tưới tắm bằng mật ngọt cuộc đời, ta hít hà hơi thở thơm lừng của thiên nhiên. Bởi ngày mai, dưới lòng đất tối, bầu trời sẽ vĩnh viễn đen ngòm, sẽ chẳng còn là vui thú trần gian.Khi ta nâng cốc rượu lên môi, chợt đâu hình bóng người yêu vội đến trong đầu. Ta ném vội chiếc cốc và gọi ngay Bucéphale đến. Mặc cho những khóc than và níu kéo của Bagoas, mặc cho ánh mắt buồn rầu của Hephaestion, ta cùng một toán lính trăm tên giục giã lên đường. Ngày này qua ngày khác, ta phi nước đại, ta bay, ta không thể chờ đợi được tìm lại cảm giác rung động, ngây ngất trần gian: được ôm Alestria vào lòng.Ta quên ăn quên ngủ, ra lệnh cho binh lính đi suốt đêm. Ta không thể chờ thêm được nữa. Chờ, đối với ta khác nào là tự rước cái chết vào mình.Cuối cùng, ta cũng nhận ra những tường rào cắm cờ của mình, rồi bóng dáng hiện ra. Alestria nhảy phắt lên lưng con ngựa trước cổng trại. Ta phi nước đại. Nàng đánh ngựa lao về hướng ta đi tới. Ta nhảy xuống đất rồi chạy về phía nàng. Ôi, cuộc đua này sao dài quá đỗi! Làm sao ta phải đến được nàng trước khi những ngọn lửa từ lòng đất nổi lên và đưa ta về vương quốc của chúng! Alestria lảo đảo. Nàng chồm tới, ôm chầm lấy cổ ta, đè cả người lên ta. Ta ôm nàng như vậy khi về tới lều. Trong chốc lát ta


Duck hunt