Snack's 1967
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

HOÀNG HẬU ATULA

Văn án:

Nàng Thượng Quan Băng Băng cư nhiên xuyên không. Chẳng những thế thiếu nữ thiên tài IQ300 15 tuổi mà lại phải nhập vào thân sác tiểu oa nhi 7 tuổi nhu nhược yếu đuối.

Dù gì nàng ở hiện đại cũng cảm thấy hết hứng thú. Chịu thiệt thòi đòi hỏi vài điều kiện của lão Diêm Vương vậy.

Bất quá cũng không làm nàng buồn khi cảnh mẹ kế con ghẻ và chịu biết bao ngược đãi.

Bất quá khi có người gọi mình ATULA ma nữ nàng cũng không nhàm chán lắm.

Hắn Lãnh Như Phong vương gia Thiên triều. Cư nhiên giám có ý chê bai nàng. Nàng muốn hắn mở to mắt lên mà xem như thế nào là ma nữ.

Lần đầu gặp nàng tại hội hoa. Tiểu nữ oa một thân đỏ rực tinh xảo. Đôi mắt to tròn lonh lanh, môi nhỏ chúm chím hồng, mái tóc tết như xuối nước. Hắn hoàn toàn cuốn hút.

Nhưng nhìn thấy nàng mắt lạnh, khóe môi kẽ cong hàm chứa nguy hiểm giết chết mấy chục sát nhân. Hắn gọi nàng ma nữ.

Nào ngờ 10 năm sau, nàng là vương phi được phụ hoàng ngự ban của hắn.

Nàng ác hiểm không còn, chỉ có nhu nhược yếu đuối.

Chẳng qua chuyện này hắn sớm biết. Được thôi, hắn muốn xem cuối cùng ai vờn ai.

Vương Phi à, nàng thật là ngốc tử mà.

Nhưng trái tim không có hơi ấm bỗng nhiên bùng cháy. Nhìn nàng khóe môi kẽ cong, giọng nói tà mị. Hơi thở thơm mát tà mị. Mắt hạnh lạnh lùng như kết một tầng băng.

Tất cả những điều đó không biết từ khi nào đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.

Nhưng tại sao nàng lại rời xa hắn khi hắn vừa ngỏ lời yêu và nàng lại đang mang cốt nhục của hắn.

Nếu để hắn tìm thấy, hắn sẽ cho nàng gánh chịu hậu quả này.

.

TẬP 1: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH

Hoàng hậu ATuLa:Tập 1

Tiếng gọi vang bên tai làm Băng Băng nhíu mày khó chịu. Mấy người làm thật không có việc gì hay sao mà giám phá giấc ngủ của nàng.

“Im lặng”

Căn phòng đột nhiên không một tiếng động đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở mạnh của rất nhiều người. Nhưng rất nhanh theo sau đó là những tiếng xì xào bàn tán.

Người muốn bật dậy, nhưng cảm thấy toàn thân vô lực. Nàng mở mắt ra, ánh nắng sáng sớm làm đôi mắt nhíu lại. Cảm giác như đã lâu lắm mới được mở mắt vậy.

Thích nghi được một chút, nàng cố gắng nhìn xung quanh mình. Màn lụa màu nâu cũ kĩ, chăn đệm thô sơ đã sờn sơn. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa, hai nữ nhân trong trang phục sang trọng quý phái ngồi trước giường. Một đôi tiểu oa nhi được chăm chút đến chói lòa trong lòng hai nữ nhân kia, phía sau đối lập với hai chiếc ghế gỗ quý là căn phòng giăng đầy mạng nhện.

Nàng mắt lạnh đảo qua tất cả. Hóa ra giấc mơ đó là sự thật. Nàng cư nhiên đã xuyên qua một thời đại khác, nhập vào trong thân thể yếu đuối nhu nhược này.

“Hừ, còn chưa chết. Thật đáng tiếc.”

Giọng kinh kỉnh uốn lượn như rắn rết tuôn ra, lời độc ác không phù hợp với gương mặt hiền lành phúc hậu của chủ nhân nó khiến người nghe phải hoảng hốt.

“Tỷ tỷ yên tâm, lần sau nó sẽ không may mắn như vậy đâu.”

Dứt lời liền kinh miệt bước đi, đám nha hoàn nô bộc cũng nối gót theo sau. Chẳng mấy chốc bỏ lại căn phòng hoang vắng lạnh lẽo đến đau thương.

Nàng ngồi dậy, nhìn bàn tay xanh xao gầy yếu của thân thể này. Khóe môi khẽ cong, gương mặt hờ hững như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Thú vị, khá lắm nữ nhân. Nàng cũng sẽ không nhàm chán khi ở đây rồi.

Hai tháng tiếp theo vẫn trôi qua một cách hết sức bình thường. Tất cả đều như cũ, chỗ ở tồi tàn, những ngược đãi đáng sợ, sự bỏ rơi của mọi người với một tiểu oa nhi. Nhưng chỉ duy nhất một điều đã khác, đó là đứa nhỏ.

Nó không còn như thường ngày luôn chui rúc lại góc nhà sống cùng ruồi muỗi. Mà mỗi ngày nó đều đón ánh nắng mặt trời, mỗi chiều đều hít thở khí lạnh, mỗi đêm cùng cỏ hoang làm bạn với cây độc.

Đứa trẻ gương mặt xanh xao tái nhợt bây giờ đã trở lên trắng hồng tinh xảo. Đôi mắt hoảng sợ lụi tàn, thay vào đó là lạnh lẽo, là kinh thường, là cao ngạo.

Nàng 7 tuổi oa nhi sống cùng gian phòng như sắp sụp. Vậy mà chẳng thấy nàng khóc, chẳng thấy nàng buồn, chẳng thấy nàng sợ. Chỉ thấy nàng bình đạm như nước, đáng sợ âm u, lạnh nhạt như băng tuyết.

Hai năm trôi qua đã không biết bao nhiêu người sau khi bước vào gian phòng phía Bắc ấy mà không có đường ra. Từ từ người trong Thừa tướng phủ ngày một ít đi, từ từ đã không còn người nào có ý nghĩ tới gần nơi ấy nữa. Từ từ nàng đã là nỗi lo sợ của tất cả mọi người. Từ từ nàng đã trở thành yêu ma trong những lời đồn đãi.

Hoa viên phủ thừa tướng sơ xác tiêu điều đến kì lạ. Đình viên là nơi duy nhất trong đây là khang trang sạch sẽ. Màn lụa khẽ bay, bàn trà sang trọng và hai người một già một trẻ đang ngồi đánh cờ.

Thừa tướng Thượng Lã nhìn con gái không khỏi thở dài. Lão hai năm trước mới nhận ra mình còn có tiểu nữ nhi này. Hắn đã thấy gương mặt phấn phấn nộn nộn như tiểu tiên nữ này làm ra bao nhiêu việc mà chỉ có thể sánh với ma nữ. Hắn cũng biết mình đã khó khăn thế nào mới có thể lại làm phụ thân của nó. Nữ nhi này, khiến người ta không giám lại gần, nhưng nếu đã gần thì lại muốn được gần hơn nữa. Tuy mới 10 tuổi nhỏ nhắn nhưng hành động đáng sợ như thế có lẽ với những kẻ đã già như lão cũng không làm được.

“Phân tâm