XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 7.5.00/10/530 lượt.

ta, và khi ta chết, khi ngươi phản bội ta, ta cũng kéo ngươi theo cùng.

“Được, ta chấp nhận, hoa Mê Điệp Thảo đâu”

Trương Ưu- một trong 2 thân cận của Độc Cô Dạ, vận y phục nâu, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân, lấy trong ngực hộp ngọc sứ màu trắng đưa cho Thượng Quan Băng Băng.

Băng Băng nhận ngọc sứ, hờ hững nhìn toàn thể ở đây, để lại cái nhìn sắc như dao cho Lãnh Phong sau đó thoáng chốc không thấy thân ảnh đâu.

“Vương gia, ta đợi lời giải thích của ngươi”

Tất cả mọi người im lặng, mang chuyện động trời chứng kiến ngày hôm nay, tất cả dấu hết ở trong lòng, họ biết, nếu tin vương gia bị trúng độc truyền ra ngoài, vậy chẳng phải là cơ hội cho nhiều người sao, vì thế, quốc sự là trên hết, những chuyện khác, có thể bỏ qua, trong đó có cảnh hai người thân mật đầy xôn xao.



Lãnh Như Phong ngồi trong thư phòng, câu nói của nàng đã làm hắn phân tâm, chuyện mà từ trước tới nay, chưa từng xảy ra.

Hắn không ngờ chuyện trúng độc bí mật như vậy lại có người phát hiện, hắn đã từng nghĩ, giữa cuộc đời nhàm chán này, chết đi cũng chẳng là gì cả, vì nó đã hết thú vị, trái tim, cũng chẳng còn gì lưu luyến gì, nhưng khi nàng xuất hiện một lần nữa, lòng lại không giữ nổi mà mở ra, cuối cùng lại từ từ đón lấy một cách tự nhiên như thế này, từ khi nào, lòng hắn có vướng bận như thế.

Phiền lòng, muốn giải tỏa, Lãnh Phong bước chân ra ngoài hoa viên, phi thân một cái, người đứng trên đỉnh chòi, nào ngờ hình ảnh nàng đang đứng trên đó làm hắn bất ngờ không kị phản ứng.

Băng Băng vạt áo bay bay, tóc mai bướng bỉnh không chịu yên lặng, đôi mắt lạnh nhạt nhưng kèm theo đó là một tia quan tâm khó nói lên được nhìn Lãnh Phong.

Nam nhân này, nàng rất chướng mắt, cũng chính vì hắn, mà lòng nàng đã không thể nào lặng như trước, nếu là trước kia, nàng sẽ không bận tâm như bây giờ, cảm xúc, hành động cũng đã không theo ý mình từ lúc nào.

Lãnh Phong biết nàng đang rất giận dữ, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt này, ngoại trừ hờ hững và không quan tâm ra còn có biểu hiện như vậy, khóe môi kẽ cong, giọng nhàn nhạt lên tiếng.

“Gương mặt này, không thích hợp với vương phi đâu”

“Lãnh, Như, Phong”

Nàng tức giận, thật sự tức giận, tức đến không thể kìm nén được mà gằn từng tiếng một, nam nhân này, hắn không biết là nàng đang rất giận sao, giám đem nàng thành trò cười, lại còn có thể không để ý thế này, hắn thật sự muốn chết.

“Thê tử gọi gì”

Nghe hai chữ thê tử từ đôi môi mỏng bạc tình của hắn phát ra, người thoáng chấn động, hình như có gì đó vui vui, cảm giác không tả được đang dâng lên, nhưng lại nhớ đến hắn đã lừa mình, Băng Băng cường liệt nói.

“Lãnh Như Phong, ngươi nên nhớ điều này, cả đời này, ngươi đã là nam nhân của ta, cả thể xác lẫn linh hồn, vì vậy, đừng vọng ngôn”

Không còn càn giỡn, đùa vui, thái độ không quan tâm cũng biến mất, Lãnh Phong mắt sâu nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng ngời đang nhìn mình.

“Vậy phải xem ngươi có thể khiến ta toàn tâm toàn ý bên ngươi không”

“Lãnh Như Phong, ngươi là đang khiêu khích ta sao”

Lãnh Phong nhìn nàng, nhếch môi tà mị, bản chất yêu nghiệt lộ rõ, đôi mắt đen như vực xoáy của mê cung, gian ác đến cuốn hút, tà mị đến mê người, hắn hoang dã không người thuần phục đầy cao ngạo.

Băng Băng không nói gì, tay vòng qua eo hắn, đầu hướng lên, môi mãnh liệt cuốn lấy đôi môi gợi cảm, đến khi Lãnh Phong lại một lần nữa đưa ra định ôm vào thì người vụt đi hòa vào màn đêm chỉ để lại câu nói.

“Ngươi thua chắc rồi, Lãnh Như Phong”

Lãnh Phong đứng đó, màn đêm tựa như trang phục hắn vậy, chỉ khác là, đôi mắt hờ hững, nay sáng lên và nụ cười bên khóe môi, cong thành đường cong hút hồn, Thượng Quan Băng Băng, nàng càng ngày càng khiến ta hứng thú không thôi, nếu vậy, chẳng phải là ta đã thua sao, hóa ra giữa cuộc buồn chán này, cũng còn có điều thú vị đến như vậy.

Khách điếm Tịnh Phong, tại một phòng loại nhất, không khí bao phủ nặng nề, gương mặt mọi người, có lặng lẽ, có thâm trầm, khiếp sợ lẫn kinh ngạc đầu hiện rõ.

Trương Ưu nhìn Mạc Thanh, sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ còn lưu lại rõ ràng, chuyện vừa mới xảy ra, thật là khiến người ta, kinh ngạc không nghĩ đến.

Công chúa vừa vào phòng, đột nhiên không nói không rằng, máu tươi từ miệng phụt ra, còn chưa biết gì hết, lại ngất đi ngay tức khắc, đích thân chủ nhân xem mạch cho nàng, nói là bị kiếm khí đả thương đến tổn thương tâm mạch.

Bọn họ vừa mới về phòng, thì tì nữ thân cận thay y phục cho nàng bỗng thét lên, gương mặt tái xanh hoảng sợ, hỏi rõ đầu đuôi, nàng ta chỉ lắp bắp kể lại, lúc vừa thoát ngoại bào, thấy hiện qua yếm xanh có màu đỏ dị thường, cởi ra mới nhìn thấy, da thịt nõn nà không sao hết bỗng từ từ hiện lên những đường kiếm quái dị, giây phút sau, máu trào ra, ở phía tim, tuy không chảy máu nhưng lại hiện lên một dấu kiếm ngay hồng tâm.

Người duy nhất sử dụng kiếm lúc đó, không ai khác chính là Thượng Quan Băng Băng, vương phi của Lãnh vương gia-Lãnh Như Phong, là người múa kiếm khiến lòng người khiếp sợ.

Hắn, lần đầu tiên mới biết đến một chuyện quái lạ như vậy, múa kiếm với khoảng cách xa như vậy, mà