
g nhìn mình đầy sợ sệt, còn 3 nam nhân thì nhìn mình lạ lẫm như người ngoài hành tinh, chỉ có hắn là tà mị ung dung ngồi đó. Băng Băng cao ngạo đứng đấy, không làm gì hết, nàng chẳng lẽ lại đi đánh kỹ nữ, hắn ta xứng sao, nhưng…“Ngươi không xứng để ta ra tay”Không biết câu vừa nói ra là cho ai nghe, là nữ nhân không đáng là gì hay là hắn, mặc dù nói như vậy, nhưng có lẽ nàng cũng không nhận ra, cảm giác khinh ghét khi nhìn thấy bên cạnh hắn có nữ nhân khác, trong lòng cũng nổi lên cơn sóng ngầm, tình cảm là như vậy, nó cứ từng chút, từng chút một biến đổi, biến đổi đến khi không thể nào thoát được.Nữ nhân kia nghe nàng nói vậy, gương mặt dãn hẳn ra, tim lấy lại được bình ổn, hơi thở vừa mới tích góp được chẳng bao nhiêu, thì lại thấy nguyệt sắc ngồi xuống đối diện với mình, tà ác cầm lấy cái cổ của nàng, lời nói mang ý cắt đứt tia sống như lại một lần nữa cướp đi hơi thở của ả.“Nhưng ngươi đã phạm ta thì chỉ có con đường tử”Sau lời nói, một con bò cạp đỏ từ cổ tay áo bò ra, hai cái càng nhìn cứng bóng ánh lên tia ngoạn độc, nữ nhân nhìn thấy, sởn gai ốc, mặt nhăn nhó xanh mét hét lên, trước con đường chết, như một sinh vật có bản năng, ả giãy khỏi bàn tay đẹp đến không ngờ của gương mặt xấu xí trước mắt, nhưng chưa kịp làm gì, đã cảm thấy toàn thân thay đổi hỗn loạn liên tục.Lúc đầu, từ chân lên đầu, ong ong vang vang, nhức nhối như có mấy chục cái trống đang đánh dồn dập, như là muốn dùng âm thanh làm nàng điên loạn, sau đó lại thấy ngứa ngáy đến khó chịu, gãi, nhưng chẳng bớt được, ngứa như có con gì đang đục khoét tận xương tủy, rồi lại cảm thấy xương cốt da thịt đau đến vạn lần, nhức mỏi đến nỗi muốn chết ngay tức khắc.“Tuy nhiên, ta không nói bỏ qua cho ngươi”Nữ nhân nằm dưới sàn, đôi mắt thù hằn lóe lên, trong đó có sự bất lực, tuyệt vọng, sự hận thù muốn được giết người đang đứng ngay tức khắc, đột nhiên, toàn thân ả run lên liên hồi, tiếng răng rắc như kiểu xương gãy vang ra một cách quái dị, rồi chính giữa tim, phụt ra tia máu đỏ tươi dị thường.Nữ nhân kia, đôi mắt kinh hoàng còn mở to, toàn thân bây giờ, nhìn không ra hình thù là như thế nào, từ trên xuống dưới nhũn không còn hình người, người nhìn thấy, cảm giác trong bụng, cồn cào dâng lên cái gì đó như muốn trào ra, kinh tởm đến muốn nôn, một số nữ nhân không chịu được mà bịp vội miệng run rẩy không thôi, đây quả thật là chết không toàn thây, xấu xí nhất trong các kiểu xấu xí.Kinh hoàng hiện lên trong mắt tất cả người ở đây, không khí trở nên cô đọng, ngoạn độc, thật sự ngoạn độc, người độc, mà dược cũng độc không kém, người này là ai, tại sao lại ra tay ở đây, mục đích của hắn ta là gì.Nguyệt cho người dẫn đám kỹ nữ đi, không gian thoáng cái đã thay đổi, 3 nam nhân ngồi đưa mắt quan sát nghiên cứu nguyệt sắc đứng trước mặt mình, máu đỏ này, lại làm bọn hắn liên tưởng đến một người, nhưng nhìn gương mặt, thật sự khác nhau một trờ một vực, còn chưa hiểu trời trăng là gì hết thì Lãnh Phong đã tà mị lên tiếng.“Vương phi là đến tìm bổn vương sao”BangHoàng thượng mắt mở to, Phi Phàm đứng người còn Hiên Viên Tuyết ngạc nhiên chưa hết mà đơ ra nhìn, Thượng Quan Băng Băng, người này là Thượng Quan Băng Băng, gương mặt tuyệt sắc lại xấu xí như vậy, nàng ta tới đây, chẳng lẽ là vì Lãnh Phong, cũng là chính bọn hắn lôi kéo Lãnh Phong đến đây, vậy chẳng phải bọn hắn…“Chúng ta đến đây là bàn quốc sự”Lãnh Viêm lên tiếng trước, hắn thật là có chút e dè với con dâu này, thủ đoạn vừa nãy, không muốn nói, nhưng quả thật là rất tàn nhẫn, mà hắn cũng không để ý nó lắm, chỉ là nếu chẳng may việc hôm nay đến tai thái hậu và hoàng hậu, vậy thì chẳng phải hắn sẽ sống không nổi.“Bổn vương phi đâu rảnh đến mức độ vậy, chỉ là hiếu kì với cách bàn quốc sự của 4 vị thôi, có lẽ ta cũng lên đi tìm hoàng hậu “bàn quốc sự” ”Lãnh Viêm nghe đến đây, gương mặt thoáng cứng đờ, đang định lên tiếng thì Băng Băng ra khỏi phòng, thấy tình trạng đã định, ngoài thở dài thì không biết làm gì hết, tiếp tục bàn bạc quốc sự và mong sao nàng sẽ không đối xử tàn nhẫn như thế, Phi Phàm liếc Lãnh Phong rồi lên tiếng trước.“Vậy 1 tuần sau, thần cùng vương gia sẽ xuất phát”Lãnh Viêm gật đầu ra vẻ đồng ý, mọi chuyện cũng được bàn bạc trước khi Băng Băng đến, chỉ còn đợi ý kiến của hoàng thượng nữa là tiến hành, bây giờ chỉ chờ thánh chỉ ban ra là chuẩn bị lên đường, nhưng mới thành thân chưa được một tháng mà phải đi, liệu như vậy có hợp tình hơp lý.…Thái hậu và hoàng hậu đang tán ngẫu ở Từ Ninh Cung thì nhận được diện kiến của Băng Băng, hai người rất ngạc nhiên, vì từ khi thành thân, Lãnh Phong chưa từng cùng nàng thỉnh an bề trên, vốn định hạ chỉ triệu gặp, nào ngờ lại đột ngột đến như vậy.Nhìn từ xa, thiếu nữ trong y phục váy đỏ rực rỡ bước vào, gương mặt xinh đẹp thoát tục có phần lạnh giá, nàng thanh cao trong dáng đi, nàng cao ngạo trên gương mặt, đạm mạc không kém khí thế vương giả, nhất là đôi mắt sáng trong kia, đôi mắt tinh anh sáng ngời, hai người nhìn nàng, càng hài lòng hơn về quyết định của mình, họ giám chắc, nữ tử này có thể làm nhi tử mình yêu mến.Băng Băng đứng trước mặt hai nữ