Polly po-cket
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

hoa Mê Điệp Thảo sẽ là thứ thuốc quan trọng cho hắn, bởi vậy, nàng đã kịp thời chế ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng.Cũng không hiểu vì sao, khi nghe hắn bị bệnh, lúc đầu, là tức giận vì bị lừa gạt, nhưng sau đó, lại thấy có gì lo lắng không yên, có lẽ nàng không muốn hắn sẽ biến mất khỏi nàng, vì nếu như hắn biến mất, như vậy chẳng phải nàng đã đánh mất hứng thú của mình sao.“Một ngày uống 1 lần, trong vòng 7 ngày sẽ khỏi”Cầm bình dược trong tay, Lãnh Phong hờ hững lắc, tựa như bình dược này, đối với hắn, vốn dĩ không quan trọng.“Nếu rớt thì sao”“Sao”Lãnh Phong nhìn ra ngoài trời, mặt hồ trong, sao sáng, gió mát, yên bình, cuộc sống nhẹ như mây trôi, lặng như gió thổi, nhưng hắn thấy, nhàm chán đến chán ghét, vốn dĩ, không có ý định giải dược, vì hắn thấy, chẳng còn gì để luyến tiếc.“Sống làm gì, có gì vui sao”Có gì đó không hài lòng, có gì đó hơi đau, Băng Băng nhìn vào gương mặt đang hờ hững nhìn bầu trời kia, cảm thấy hắn cũng giống mình, vào 10 năm trước, nàng cũng chẳng thấy gì thú vị cả, nhưng đã gặp hắn, đã gặp rồi…“Sống vì ta”Băng Băng thấy Lãnh Phong hờ hững không nói gì, nàng cũng không nhìn hắn nữa, quay ra nhìn cùng hướng với Lãnh Phong, lời nói chưa kịp suy nghĩ đã thoát ra khỏi cửa miệng.“Cũng như 10 năm trước, ta cũng đã sống vì ngươi”Lãnh Phong trong lòng thoáng chấn động, sống vì hắn, nàng sống vì hắn, người như nàng, hắn còn tưởng đã không biết thế nào là sống, nhưng lại sống vì hắn, quay sang nhìn, thấy nàng cũng rất bất ngờ với lời nói của mình, hắn khóe môi cong lên, đôi mắt lóe lên tia sáng, Thượng Quan Băng Băng, ta sẽ cho ngươi một con đường, nếu như ngươi không làm ta thất vọng.“Vậy để ta xem, ngươi sống vì ta đến mức nào”Tay đột nhiên buông ta, bình dược cũng theo đó mà rơi xuống, không biết vì sao, tốc độ có phần nhanh đến không kịp.Băng Băng không nghĩ nhiều, người vụt lao xuống theo đường rơi của bình được, tay vừa muốn đưa tay cầm lấy bình được, đột nhiên, một mũi tên không biết từ đâu lao tới với tốc độ khinh người, nàng chọn đưa tay cầm lấy bình được, đúng lúc, mũi tên cũng xuyên thẳng vào da thịt, người hoàn toàn đắm trong bể hồ lạnh buốt.“Bùm”Lãnh Phong bất ngờ nhìn nàng nhảy xuống hồ, chưa kịp định thần, tâm lại chấn động khi thấy mũi tên lao tới phía nàng, rồi lòng chợt nhói đau khi nhìn thấy nàng hòa vào hồ nước lạnh, không nghĩ nhiều, ngay tức khắc đã lao xuống dưới theo.Mùa thu, nước lúc nào cũng trong và lạnh, nước trong Lãnh vương phủ, có khi còn trong và lạnh hơn nữa, dưới màn đêm đầy sao, mặt hồ trong ánh lên những tia sáng, liễu bên hồ rủ xuống khẽ lay, gió thỉnh thoảng có vài cơn nhẹ nhàng và tiếng lách tách của người bước dưới nước.Nam nhân y bào đen như màn đêm, toàn thân ướt sũng, tà mị với gương mặt dính nước hút hồn, đôi mắt hằn lên giận dữ, trong tay ôm một nữ nhân, mỏng manh đã ngất lịm từ lúc nào.…Ngồi bên ngoài đợi Nguyệt thay y phục và băng vết thương cho nàng, Lãnh Phong như vẫn còn sống trong cảnh lúc đó, im lặng đến dị thường.Tay đang cầm bình dược này, vừa nãy đã chạm vào da thịt nàng, lạnh ngắt như không còn hơi ấm, vừa nãy, chính mắt hắn đã nhìn thấy, nàng vì cầm lấy bình dược mà hứng chịu mũi tên ấy.Ngay lúc ấy, tim không hiểu vì sao đau, lòng cũng không biết tại sao lại không hờ hững như trước nữa, có lẽ ta đã thua, ta đã thua nàng rồi Thượng Quan Băng Băng.Nguyệt cầm khay nước đã váng lên màu đỏ, đây là máu của tiểu thư, là máu thật chứ không phải giả, lần trước chịu mũi kiếm của tên thích khách kia, cũng chỉ là giả, nhưng lần này, chuyện gì đã xảy ra, tiểu thư, người đang nghĩ gì và từ khi nào, người lại bận tâm đến một người như vậy.“Tiểu thư trúng độc, mũi tên trúng tâm, khó chữa, trừ khi…”Lãnh Phong sau khi nghe tì nữ nói như vậy, sự lo lắng hiện lên trong mắt, không nghĩ được nhiều, bây giờ hắn chỉ biết, làm cách nào để cứu được nàng, cứu nàng khỏi cánh cửa sẽ cướp nàng đi kia.“Nói”Nguyệt nhìn chằm chằm Lãnh Phong, điều nàng sắp nói đây, hắn có thể làm sao, liệu từng đấy thời gian, có thể làm con người này thay đổi.“Cần bình dược trong tay ngươi và máu của ngươi để kết hợp”Lời nói vừa thoát ra, đã không còn lưu lại trong tai hắn, bây giờ, hắn chỉ nghe thấy lời nàng nói, nàng đã sống vì hắn 10 năm, chỉ nghe thấy lời ngạo mạn kia nói rằng, hắn chỉ thuộc về một mình nàng, phải, bây giờ hắn biết, hắn đã thuộc về nàng, có lẽ từ 10 năm trước, hắn đã thuộc về tiểu nữ nhi ấy rồi, chỉ là…điều ấy đã trốn mất vào nơi sâu nhất trong hắn, mà bây giờ mới chịu hiện ra.“Như thế nào”Nguyệt nghe Lãnh Phong nói vậy, theo thứ tự như con rối nói ra, hắn thật sự sẽ làm, mất đi thuốc, hắn sẽ không sống được, chẳng phải là tự chọn đường chết cho mình sao.“Máu trước, thuốc sau”Lãnh Phong không nói gì, đứng lên bước vào trong, muốn nhìn thấy nàng, hắn chỉ biết từng đó thôi, chỉ cần nhìn thấy nàng lần cuối, như vậy, dù có xa dời, cũng không là gì hết, chỉ cần nàng mãi như thế này, cao ngạo lãnh đạm mà sống, và hy vọng mai này, nàng sẽ tìm được nam nhân cho riêng mình.Người con gái nằm trên giường, mái tóc ẩm ướt, đôi mắt nhắm lại, thỉnh thoảng lại thấy từng giọt mồ