Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

sẽ nói cho nàng hiểu, từng chút, từng chút một.“Phải”Hắn yêu nàng, nghe lời công nhận ấy, nàng lại không thể không quan tâm như trước, vừa rồi, hình như trái tim đã đập loạn 1 nhịp, nó hình như đang đập mạnh hơn bao giờ hết, lúc hắn đồng ý, giọt máu chảy vào miệng mình, lúc nụ hôn diễn ra, tim, cũng đã từng đập mạnh như vậy, như vậy, là thế nào, nàng không biết, thật sự khó hiểu.Mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen kia, nàng lời nói không nhanh không chậm, cũng không còn lạnh nhạt hờ hững như trước.“Không biết, khi nào biết nói sau”…Lãnh Vương phủ ồn ào náo nhiệt để chuẩn bị cho chủ nhân xuất trận, tin Lãnh Phong đánh giặc đã truyền khắp kinh thành, không khí nhộn nhịp như người đi hội, đối lập với không khí ấy, Lãnh Phi Các lại tĩnh lặng như không có gì xảy ra, đáng lẽ, vương phi mới là người bận rộn nhất chứ.Băng Băng nhìn mọi người, chân tay liên tục, mỗi người một việc, luôn tay luôn chân từ mấy mấy ngày nay đến giờ, Lãnh Phong xuất quân, nàng cũng đã có dự định cho riêng mình.Lãnh Phong lạnh nhạt ngồi trên ngựa, tâm đang muộn phiền không thôi, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con đường dẫn đến Lãnh Phi Các, nàng lẽ nào, lại không ra tiễn hắn dù chỉ một lần.Từ ngày gặp trên mái đình đến nay, hắn trăm công nghìn việc không thể gặp nàng, mà nàng, cũng chẳng đến gặp hắn lần nào, vương phi, nàng đang định làm gì vậy chứ, chẳng lẽ nàng nghĩ như vậy là xong sao, thắng được ta, là cứ im lặng thế này sao, ta làm sao có thể để nàng vừa ý nguyện, nghĩ đến đây, hắn khóe môi kẽ cong đầy thâm ý.Thượng Quan Băng Băng đứng trên mái nhà, nhìn đoàn người bắt đầu khởi hành, chân muốn chuyển nhưng lại cứ đúng yên như đá, mấy ngày nay, nàng đã cho người điều tra việc sát sát, hung thủ, quả thật là không ngờ, bất quá, nàng không vội.Nhưng không hiểu vì sao, nhìn hắn dời xa, lòng có gì đó không nỡ, như thể đang đánh mất thứ gì đó, xa vời đến nỗi không nắm bắt được, đúng vậy, Lãnh Phong, từ trước đến nay, nàng hình như chưa từng nắm bắt được hắn.Hai người, một người như là đợi chờ, còn người kia như là phân vân, cảnh sắc, vẫn diễn ra như cũ, đám người vẫn khởi hành, người đứng nhìn thì vẫn đứng nhìn, gió lay làm tung vạt áo nguyệt sắc, mái tóc hơi lay, trong mắt nàng, bây giờ đã khác trước, từ lúc nào, đã trở thành như thế này, bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, nàng đều sinh lòng như vậy.…Băng Băng nằm trên ghế tựa, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say, chuông gió vẫn lay, gió vẫn thổi, không khí xung quanh thoang thoảng vẫn có hương hoa nào đó.Lãnh Phong đã đi được 5 ngày, mọi chuyện, vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là, tâm trạng nàng, nay lại hay thất thường đến kì quặc, phải, bản thân nàng cũng thấy vậy, ngày hôm trước, không hiểu vì sao lại tức giận vô cớ, còn có lúc thấy muộn phiền không biết nguyên nhân, ngồi ở mái đình, cũng không còn thanh tịnh như trước, đặc biệt là mỗi khi đêm về, trước lúc đi ngủ, gương mặt hắn chợt hiện lên, muốn xua tan nó đi, nhưng chẳng lúc nào thành công.Nàng không hiểu tại sao lại như vậy, hắn cứ hiện lên, rồi lại nhớ đến, nhớ đến, lại cảm thấy bực bội khó chịu, có lúc, muốn được nhìn thấy hắn, nhưng có lúc, lại thấy ghét hắn đến không biết tại sao lại như vậy, có lẽ…“Tiểu thư, có tin từ vương gia”Nguyệt thay đổi cách gọi đối với Lãnh Phong, không phải tự dưng lại như thế, mà nàng biết, tiểu thư đã chấp nhận Lãnh Phong, chỉ là chính người cũng chưa kịp nhận ra.“Chuyện gì”Nàng rất tò mò, không biết sau khi nghe tin này, gương mặt lãnh tình kia sẽ như thế nào, bình lặng hay gợn sóng, thờ ơ hay quan tâm, tiểu thư, nàng sẽ làm gì.“Vương gia bị trúng độc, tình trạng có vẻ khó khăn”Lãnh Phong trúng độc, hắn trúng độc, nhưng độc gì, liệu có nguy hiểm đến tính mạng, với trình độ y của mấy lão triều đình, hắn sẽ chẳng có tương lai sống sót gì hết, nàng nghi vấn, chẳng lẽ cổ đại này lại chỉ biết dùng độc để giết người, nhưng lại nghĩ, với võ công của hắn, chỉ sợ lại gần cũng khó huống chi là đả thương, cảm thấy bồn chồn pha lẫn lo lắng, rồi hình ảnh hắn nằm trên giường bệnh làm bụng dạ nàng không yên, nếu như không chữa được, vậy chẳng phải…Nguyệt không thấy tiểu thư hỏi han gì mà chỉ im lặng, còn nghĩ mình đã phán đoán sai, nào ngờ, tiểu thư không nói không rằng, bước chân như vội vã mà phi ra khỏi phòng, chỉ để lại câu nói khiến nàng ngu ngơ.“Đuổi theo”Nguyệt nghe vậy, ngờ nghệch chạy, chỉ thấy suy nghĩ mơ màng, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư quan tâm đến một người, đã vậy còn quan tâm ra mặt như thế, Lãnh Như Phong, ngươi rất may mắn đấy.Cách đó không xa, có hai người, hai hướng khác nhau như chết lặng nhìn hướng váy đỏ đã không thấy thân ảnh đâu nữa, đôi mắt chứa đựng những đau thương da diết của mối thâm tình sâu nặng, rồi thoáng cái cũng vụt mất cùng hướng đó.Băng Băng phi ngựa dẫn trước đoàn người gồm 3 người, Nguyệt, Vô Ảnh và Huyết Tinh, gió mạnh thổi qua, mái tóc hòa cùng làn gió đến đẹp mắt, váy áo nguyệt sắc, như đóa hoa đang nở rộ.…Màn đêm buông xuống, mưa rơi như trút, lá cây xào xạc, tiếng mưa nghe như lời hối thúc nào đó, mang đến cho người ta một sự cô đơn không thể gọi tên.Doanh trại