pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

àu áo tử sắc khác áo của nữ nhân khác đã thu hút bao ánh mắt của những nam nhân.

Lãnh Phong không nhìn người múa, mà cúi xuống bên tai nàng thì thầm to nhỏ, môi còn cố tình chạm vào tai nàng, hơi nóng cố tình thổi ra, khiến cho người con gái trong lòng mình, mắt mấy lần liếc nhìn đầy cảnh cáo, những lúc như vậy, hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu, đáng yêu như hắn đã yêu…

Ly rượu trong tay chợt cứng lại, đầu như xoay tròn, nặng trịch, tim trong lồng ngực, như bị ai bóp chặt, đau đến quặn thắt tâm gan, nhắm mắt lại rồi khẽ lắc đầu, chỉ thấy đau đớn càng tăng mà không giảm, đột nhiên, như có tiếng gì đó vang mãi trong óc, đầu như bịai đó đóng đinh thật sâu, nhức nhối vô cùng, mắt khi mở ra, toát lên một tầng băng lạnh.

Băng Băng cảm thấy hắn có gì đó kì lạ, người hắn vừa toát lên một tầng hơi nóng, lại có lúc run run như là lạnh lắm, mắt tràn đầy quan tâm, nàng vừa mới lên tiếng quan tâm thì nữ nhân tử sắc đã ở trước mặt hai người, trên tay còn cầm ly rượu hướng về phía hắn, hai người cùng lên tiếng một lúc.

“Không sao chứ”

“Mời tướng quân dùng rượu”

Lãnh Phong cảm thấy người như bị lấy đi thứ gì đó, cả người nhẹ tênh như không còn sức lực, bức bối trong lòng, quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh vừa lên tiếng, thấy nàng cũng đang nhìn mình, không hiểu từ khi nào hắn lại cho phép nữ nhân được phép ngồi cùng mình, ánh mắt lạnh lẽo tản ra hơi lạnh đầy chán ghét nhìn nàng một thân nguyệt sắc, lời nói thâm trầm lạnh lùng phát ra.

“Tránh ra”

Tay đồng thời cũng đưa ra nhận ly rượu trước mặt, thấy người dâng rượu rất giống người con gái đã gặp trong những giấc mơ, bất giác dịu dàng đưa tay nâng nàng lên.

“Ngẩng mặt lên cho bổn vương xem”

-Hết Tập 6-

P/S: Tèng teng teng teng… hết tập 6. Chuyện gì đang xảy ra, có gì sẽ xảy ra, mọi người đợi tập 7 sẽ rõ. Hi hi hi… Ô…Ô!!! (Cầm dép chạy lẹ)

TẬP 7: QUÊN

Mun: Xin lỗi các bạn, thời gian qua vì lí do Mun bận thi cử nhiều quá nên đã để mọi người chờ lâu, hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho Mun nha. Đọc tập 7, có gì cho Mun ý kiến nhé, yêu mọi người nhiều! moah

Hoàng Hậu ATuLa: Tập 7- Quên

Đêm hôm nay, trăng không có và sao trên trời lại ít đến kì lạ, trong đại điện, không khí nặng nề lan tỏa khắp mọi nơi, nam nhân ngồi trên cao, đôi mắt sâu thẳm tựa như vực tối, khí thế trên người đầy thâm trầm của một bậc đế vương, hắn tuấn tú tà mị, yêu nghiệt câu nhân, nữ nhân bên cạnh, váy áo đỏ rực, tỏa sáng thu hút mắt người, nữ nhân ấy sau khi nghe thấy nam nhân nói dứt câu, trong đôi mắt hờ hững hiện lên nhiều tia khác lạ khó nhận ra, hơi ngẩng đầu, nàng ánh nhìn đầy ý vị về phía nam nhân bên cạnh.

“Sao”

Lãnh Phong nghe nàng hỏi, tựa như không hài lòng, hắn quay sang đối diện với nàng, mắt lạnh đầy nguy hiểm phát ra lời chán ghét.

“Ngươi không hiểu hay là cố tình không hiểu, là bổn vương nói tránh ra”

Băng Băng hơi thở trầm ổn, nghe hắn nói vậy, mặt thoáng cứng lại, mắt có hiện lên sự ngỡ ngàng mờ ảo, không lâu sau, lại chuyển thành sắc lạnh.

“Lãnh Như Phong”

Lãnh Phong chán ghét thật sự, hắn không muốn gần nữ nhân này thêm một giây phút nào nữa, cảm thấy khi bên nàng, trong lòng không thoải mái, nhất là chạm vào ánh mắt kia, ánh mắt ấy càng làm hắn khó chịu hơn.

“Ngươi muốn chết”

Băng Băng nhìn ánh mắt của Lãnh Phong, cảm thấy như mọi thứ xung đang lắng đọng, và câu nói vừa rồi của hắn, khiến tim nàng, không kìm được mà nhói đau, nàng nghĩ, có lẽ hắn đã quên, hắn quên nàng, bởi vì lời nói vô tình và ánh mắt lạnh nhạt ấy là giành cho nàng.

Tất cả mọi người, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lãnh Phong, đặc biệt là 2 hộ vệ Lôi, Vũ cùng Nguyệt đang đứng phía sau, Lãnh Phong không phải bị đứt dây thần kinh chứ, sao đột nhiên lại có hành động như vậy.

Trong đại điện tản ra một tầng khí lạnh, có gì đó áp lực, đáng sợ đang lan tràn khắp nơi, phía trên kia, nguyệt sắc y bào vẫn ngồi im tại chỗ cũ, nàng lặng lẽ, thâm trầm, nhưng cũng đủ khiến lòng người khủng hoảng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng đủ làm người ta thấy sợ hãi, cảm giác nghẹt thở như bị ai đó lấy đi hơi thở cuối cùng, rồi khi nàng bước đi, nhẹ nhàng và từ tính, nhưng lại tỏa ra khí lạnh đáng sợ, tựa như hơi thở của tử thần đến từ ngục tối đang thâu tóm tất cả, người con gái lạnh lẽo này làm bọn hắn sợ, bọn hắn thật sự sợ nữ nhân trước mắt.

Lãnh Phong cảm thấy kì lạ, như thể mình là một người khác trong mắt tất cả mọi người, con người hắn, vốn dĩ đã là như vậy, còn nữ nhân vừa mới bước đi kia, hắn nghĩ sẽ không cần để ý, nhưng không hiểu sao, khi nàng ta im lặng đứng lên, có gì đó không hài lòng từ từ dâng trào, không còn hứng thú trước cảnh sắc trước mắt, hắn đứng lên bước đi chỉ để lại câu nói.

“Sắp xếp chỗ cho nàng ta”



Bầu trời hôm nay, một màu đen và u tối đến đáng sợ, cây cối đứng lặng, gió như ngừng thổi, nó mang lại cho ta cảm giác rùng rợn đến dọa người, hễ ai ở một mình, là giác quan của người đó như bị sợ hãi bao trùm, càng im lặng, càng khiến lòng người bất an, vậy mà lúc này, ở phía trên mái nhà, có một bóng hình đang đứng lặng lẽ, dáng cô đơn, tịch mịch, thờ ơ, hờ hững đầy lạnh lẽo.

Nế