
da cắt thịt, gân cốt nơi ấy như căng ra rồi chợt đứt, các dây thần kinh rung chuyển đến nhói đau, đau đến tận xương tủy.
Tiếng đàn chợt tắt, nữ nhân áo tím dừng lại điệu múa, khi nghe thấy tiếng thét chói tai của người đánh đàn thì quay lại nhìn, hình ảnh đang diễn ra làm nàng từ ngạc nhiên chuyển thành sợ hãi, đôi mắt hiện lên kinh hoàng hoảng sợ, ở hai cổ tay nàng ta, máu đang tuôn trào không ngớt, gương mặt hồng hồng nay đã bắt đầu trắng xanh, như thể là máu đang bị rút đi từng chút từng chút một, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Lãnh Phong chứng kiến toàn bộ, toàn cảnh trước mắt, tất cả đều được hắn thu lại trong mắt, từ lúc bắt đầu, khi Thượng Quan Băng Băng xuất hiện, lãnh đạm thờ ơ ngồi bên cạnh, cho đến khi trong đôi mắt kia toát lên tia sát khí, thanh đao nhỏ vụt ra, máu tươi phun trào, hắn đều nhận biết toàn bộ.
Nữ nhân áo tím vì chuyện vừa rồi mà hoảng sợ, không lại xem người bạn mình như thế nào, nàng mắt đầy mê luyến nhìn về hướng Lãnh Phong như là van xin, mục tiêu hôm nay của nàng là được hắn thị tẩm, nhưng nữ nhân kia lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ còn muốn đuổi nàng đi, nàng ta là ai mà lấy quyền như vậy, không cam lòng, nàng mềm mỏng lên tiếng.
“Vương gia”
Mộng Uyển vừa lên tiếng thì nhận được cái nhìn của Thượng Quan Băng, đôi mắt ấy chỉ mới liếc qua, nhưng lại khiến nàng cảm thấy, trước mắt như có muôn ngàn mũi tên băng lạnh đang lao thẳng về phía mình, sắc lạnh đến mức muốn đâm thủng người nàng ra, một tầng khí lạnh bỗng bao lấy thân thể, cảm thấy lạnh đến tận sống lưng, xương tủy bên trong như bị ướp cùng băng tan, rùng mình và ớn lạnh, trong khoảnh khắc đấy, nàng cảm thấy sợ và khủng hoảng vô cùng.
Lãnh Phong nhìn Băng Băng, quay sang liếc đám người rồi ra lệnh đuổi đi, hắn cũng muốn biết, nàng muốn nói gì, càng muốn biết hơn, hắn tại sao lại trở lên như vậy.
“Nói”
Băng Băng không nói gì, chỉ đưa tay ra bắt mạch cho hắn, nói bây giờ, biết nói gì đây, trong hoàn cảnh này, nói gì cũng vô dụng, nàng đã nghĩ, muốn dời đi, nhưng lại có gì đó không đành lòng, là không nỡ hay không muốn, nàng cũng không biết nữa.
Khi buông tay ra, không biết là có gì xảy đến, chỉ thấy trong đôi mắt nàng, như có một màu đỏ rực lên, là tức giận, phẫn nộ đang dâng trào.
Băng Băng quay sang nhìn Lãnh Phong, chỉ thấy một đôi mắt màu đen lạnh nhạt đang nhìn mình, có lẽ chính vì đôi mắt này mà nàng đã không thể dời đi, đôi mắt của hắn, với nàng mà nói, nó luôn luôn ấm áp đến kì lạ, thoáng chốc, ánh nhìn đã dịu đi, trong đó còn hiện lên sự lo lắng vô hình, có gì đó như là không nỡ, không muốn dời xa, nhưng nàng nghĩ, nàng sẽ phải đi, dời xa hắn trong lúc này.
“Lãnh Phong, tốt nhất hãy sống đến khi ta quay trở lại”
Lãnh Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hương sen ở đâu đột nhiên ập đến, tràn ngập xung quanh và bao lấy hắn, nữ nhân bên cạnh, môi đột nhiên cúi xuống cướp đi môi hắn, cảm giác áp bách khiến hắn không kiềm được mà tim đập mạnh một nhịp.
Người con gái phía trên, môi thơm ngọt ngào, lưỡi đinh hương mềm mại đầy khiêu khích, tay ôm lấy cổ hắn cùng nụ hôn ngờ nghệch không điêu luyện phủ xuống, ngay sau đó, môi đột nhiên tách ra, hương sen li tán trong không khí, vạt áo nguyệt sắc cũng biến mất mà chỉ để lại câu nói.
“Lãnh Phong, ta yêu ngươi, hãy nhớ đấy”
Lãnh Phong mặt đơ ra, trên môi vẫn còn cảm thấy ướt át nóng bỏng, trong khoang miệng như còn tồn tại hương vị của nàng, ngọt ngào mát lạnh đến không ngờ, đầu lưỡi còn cảm nhận được vị máu tươi và hơi nhức nhối ở da thịt.
Nàng dời đi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng đang ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, và hình như, hương sen thanh đạm như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, cái tên của nàng, đột nhiên vang lên trong đầu hắn, Thượng Quan Băng Băng.
…
Từ ngày hôm ấy, Lãnh Phong không hề gặp Băng Băng, hắn đã cố làm lơ, nhưng vẫn để ý đến, mặc dù là không muốn quan tâm, nhưng mắt vẫn mãi kiếm tìm.
Có người nói, hắn đã yêu nữ nhân ấy, yêu rất nhiều, nhưng hiện tại, vì sao lại quên, vì sao mỗi khi gần bên, trong lòng như có gì khó chịu luôn xảy ra, nữ nhân ấy, lạnh nhạt, cao ngạo, vô tình và hờ hững, nhưng khi nàng nhìn hắn, trong đôi mắt ấy, hắn lại nhận ra, có gì đó ấm áp và dịu dàng, quan tâm và lo lắng chỉ dành cho riêng hắn, Thượng Quan Băng Băng, chính là tên nàng ấy.
Cùng lúc đó, nhưng ở một nơi khác, một nhóm gồm 4 người như cưỡi gió lướt đi, người dẫn đầu, váy đỏ tung bay, mái tóc ngả về phía sau tạo thành dải lụa đen tuyền mĩ lệ, theo sau nàng, ba người đều có dung mạo tuấn mĩ vô song, hành động gấp gáp vội vàng, như là có chuyện gì quan trọng cần giải quyết.
Ngựa đen hí vang trời, vó ngựa làm rung chuyển cả một khu, đến ngã 3 phía trước, 4 người chia làm hai, hướng hai phía khác nhau mà đi, hai nữ nhân lao vào một vùng đất, trước mặt chỉ thấy khoảng không nóng bức, trước cổng gỗ có khắc vài chữ: Sa mạc Tuyết.
Khí thế bức nhân, hành động lãnh liệt tỏa ra khiến lòng người không yên, như thể là sau này, sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra, sóng to gió lớn như vô hình đang ập đến, không sấm chớp, sét đánh n