
ắn cũng không muốn dời nàng, đừng tưởng hắn không biết nàng đang nghĩ gì.Băng Băng lời vừa dứt, liền bị hơi nóng như lửa bao quanh, thoáng chốc, cả người liền rơi vào vòng ôm ấm áp, lời nói tà mị và hơi thở mờ ám phả lên mặt mình, ngay sau đó, đôi môi còn sưng đỏ liền bị chiếm lấy, nụ hôn nóng bỏng liên tục trút xuống, cả người như dính vào nam nhân phía trên, chỉ biết vô lực mà đón nhận sự bá đạo.Tiếng gọi thanh thúy, bước chân vội vã đang chạy về phía 2 người, nghe ra thì biết chủ nhân của nó là người tinh nghịch như thế nào, hai nữ hầu đang đi bưng trà, chỉ thấy vụt qua họ, một thân ảnh hồng sắc tươi tắn, hắn đi qua, hương thơm còn đọng lại như một loài hoa nào đó quen thuộc cũng đầy xa lạ, nhìn từ phía sau, chỉ thấy mái tóc được buộc lỏng bằng dải lụa hồng đỏ, dải lụa ấy, như có gì đó đang buộc lấy tâm người nhìn.“Ca Ca, Phong Ca Ca”Nam nhân hồng sắc dừng bước, đứng trước đối diện trước hai người, mái tóc vương lại trên trán cao và làn da trắng trẻo tinh xảo, mắt hạnh đào yêu mị đang mở to, môi mỏng đỏ hồng tự nhiên há hốc, tiếng gọi tắt lịm mà nhìn hai người.Hai người đang ngồi trên thứ đồ kì lạ, dưới bóng cây rợp bóng, còn có tiếng đinh đinh đang đang lạ lẫm từ đâu vọng lại, mờ mờ ám ám cúi đầu vào nhau, mặc dù là đã bị tóc và áo che khuất, nhưng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra họ đang làm gì.Lãnh Phong dời môi nàng ra, luyến tiếc liếm nhẹ môi đỏ ửng mềm, như không thèm để ý kẻ mới xuất hiện, hắn gian xảo thì thầm bên tai, môi và lưỡi cố tình chạm vào da thịt nhạy cảm của nàng.“Đừng nghĩ trêu trọc ta, hư…”Băng Băng cố gắng trấn tĩnh lại, tim trong lồng ngực muốn loạn nhịp, tên ôn thần đáng ghét, dám trêu trọc nàng ngay trước mặt mọi người, hắn muốn nàng đeo mặt lạ để sống sao.Lãnh Phong ngẩng đầu lên nhìn nam tử mới xuất hiện, tay vẫn còn vuốt ve mái tóc mềm mại của nữ nhân đang tựa vào lòng mình mà thở dốc, hắn cảm thấy thật thích thú khi khiến nàng như vậy.Lãnh Phi bắt gặp đôi mắt quyến rũ gợi cảm đến hút hồn của Lãnh Phong, như quên tất cả chuyện vừa mới xảy ra, hắn chạy đến lao vào lòng của Lãnh Phong, 2 năm xa cách, hắn thật rất nhớ ca ca, còn tưởng sẽ có cái ôm thân mật, nào ngờ chưa kịp chạm đến người, đã bị bàn tay quen thuộc gạt qua một bên, lúc này, Lãnh Vân Phi đang ngồi bệt trên thảm cỏ, đôi mắt mở to long lanh nước nhìn Lãnh Phong.Lãnh Phong một tay ôm nàng, một tay đưa ra ứng phó với tên bạch tuộc vừa xuất hiện, nếu để nàng nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ chết không toàn thây.Bạch Tâm Lăng bước đến, cười hiền dịu nhìn hai người, ra vẻ rất biết điều mà an phận ngồi một chỗ thưởng thức trà và xem trò hay trước mắt, đây chẳng phải là một thú vị nhất sao.Lãnh Phi rất thân với nàng, nên nàng biết hắn ta nghĩ gì, cần gì và muốn gì nhất, nhưng dù thân, nàng cũng không thể hy sinh cho hắn, vì điều hắn muốn, cũng là thứ nàng muốn duy nhất trên cõi đời này, đó cũng là khát vọng gần 10 năm của nàng, vì thế, nàng dĩ nhiên không thể bỏ.Băng Băng thu lại một màn trong mắt, tên nam nhân phấn phấn nộn nộn vừa mới xuất hiện này, nàng không muốn nói, nhưng hắn rất có thể sẽ trở thành địch nhân của mình, quả thật, đôi mắt to tròn ứ nước và gương mặt oan ức hồng hồng kia khiến nàng không khỏi nghĩ đến điều đó.“Đứng lên đi, có ai bắt nạt đệ đâu”“Huynh còn nói, huynh…huynh không thương Phi Phi nữa sao”Lãnh Phong đưa 2 tay ra, muốn cầm lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn của Lãnh Phi để kéo lên, dù gì nó cũng là đệ đệ cùng huyết thống duy nhất của hắn, xa cách nhiều năm, hắn cũng rất lo lắng cho đệ đệ nghịch ngợm này của mình.Lãnh Phi cười tít mắt khi thấy Lãnh Phong đưa tay ra với mình, đôi mắt ứ nước hiện lên ánh sáng lạ, khi hai tay của Lãnh Phong vừa nắm lấy tay mình, đôi tay trắng trẻo nổi bật qua y bào hồng sắc dùng lực một cái, lôi người không hề phòng bị kia về phái mình, sau đó còn cười thỏa mãn khi cả người Lãnh Phong chồm lên người mình, lời nói phát ra có phần nhõng nhẽo nhí nhảnh.“Ca ca hư, huynh làm đệ đau”Lãnh Phong dù không hài lòng với hành động vừa rồi của Lãnh Phi, nhưng cũng chỉ mắng cho qua chuyện, Lãnh Phi tuy đã 19 tuổi, nhưng vẫn còn vô tư nghịch ngợm, trách hắn, thì thà nói chuyện với tảng đá còn hơn, chỉ mong rằng vị đại tẩu kia đừng giáng tội oan uổng cho hắn là được, đỡ đệ đệ lên, hắn trách cứ.“Không thấy đại tẩu à, cấm nghịch ngợm”Lãnh Phi như không thèm để ý đến lời nói của ca ca, càng không để ý đến gương mặt chất đầy băng lạnh của người ngồi bên cạnh, hắn thích chí dụi đầu vào lòng Lãnh Phong, giọng mè nheo nịnh nọt.“Người ta không biết, người ta muốn ca ca thôi”Băng Băng nhìn một màn này, thì dám khẳng định một điều, tên Lãnh Phi không biết sợ chết này, hắn ta thực sự luyến ái Lãnh Phong, yêu thương ca ca của mình.Tức giận muốn trào lên khi nhìn thấy một màn này, không chút lưu tình, nàng đưa tay cầm lấy cổ áo của Lãnh Phi, kéo hắn ra khỏi lòng tên ôn thần kia, vứt người hắn thẳng xuống thảm cỏ, cho hắn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu lần thứ 2.Lãnh Phi đang vui vẻ như xuân tươi thì bị vứt lần hai, kì lạ một điều, biểu hiện lần này khác một trời một mực với Lãnh Phong, hắn nước mắt chảy d