Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

gốc đến đâu đi chăng nữa, cũng có thể nhận biết được tình cảnh trong phòng là gì, chốn chạy, hắn muốn chạy đi thật xa nơi này, đến nơi tận cùng xa nhất.Lãnh Phong nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ, mắt cảnh giác thu lại hết hoàn toàn, nhìn nữ nhân còn đang ngủ say trong lòng mình, hắn yêu thương cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn trên trán. Hắn đã có một thói quen mới hình thành, đó là được ngắm nhìn gương mặt say giấc không chút phòng bị của nàng, được thỏa mái làm những gì mình thích khi nàng đang ngủ say.Băng Băng đã tỉnh dậy từ lúc Lãnh Phong lên tiếng, khi đôi môi mỏng chưa kịp chạm trán, nàng đã nhanh chóng quay mặt đi, nụ hôn không thành hụt hẫng, ngay sau đó, đầu bị giữ lại, môi bị chiếm lấy, những nụ hôn liên tiếp phủ xuống và bàn tay tà ác đang lộng hành trên da thịt mẫn cảm của nàng.Lãnh Phong hài lòng nhìn nàng vô lực tựa vào lồng ngực mình, ngón tay mờ ám lướt nhẹ môi nàng, cúi đầu xuống, bên tai nàng, lưỡi đưa ra chạm vào vùng tai mẫn cảm cùng lời nói ám muội phát ra mở đầu cho ngày mới.“Ngủ ngon chứ, nương tử”Băng Băng ngẩng đầu lên, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn nhịp, làm như không có gì, nàng phát ra lời nói trách mắng.“Mặt dày”Lãnh Phong nghe Băng Băng nói vậy, cũng không phải lần đầu nghe thấy, nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều thấy nàng thật đáng yêu, đáng yêu như đôi môi sưng đỏ đang kiêu kích mình vậy, và lần nào cũng thế, hắn đều không kiềm chế được mà điên cuồng chiếm lấy, hắn đã nghiện, nghiện một loại thuốc mà không có thuốc giải, nhưng hắn, lại nguyện trầm luân trong đó.…Băng Băng ngồi tựa trên xích đu, Lãnh Phong bị hoàng thượng triệu gặp, nàng dĩ nhiên không có hứng thú vào cung, chi bằng dành cho mình một khoảng thời gian khi không có hắn, đột nhiên, hình ảnh Bạch Tâm Lăng dịu dàng đi về phía mình đập vào mắt nàng, khóe môi khẽ cong, xem ra, nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa rồi.Bạch Tâm Lăng về, Nguyệt từ đâu xuất hiện, Băng Băng tà ác cong môi tuyệt tình, Bạch Tâm Lăng muốn ngư ông đắc lợi, nghĩ nàng ngu ngốc như vậy sao, thật khiến nàng ta thất vọng rồi, xưa nay, chỉ có nàng tính kế người, chứ chưa ai có thể tính kế nàng, kết cục cuối cùng, chỉ có chết.“Tiểu thư, Độc Cô Dạ bắt đầu hành động”Băng Băng nghe Nguyệt lên tiếng, mắt cợt nhả thu lại hết, Độc Cô Dạ bắt đầu hành động, nàng thực chờ mong, xem hắn sẽ mang lại cho nàng bất ngờ gì nào.“Gọi Vũ, Lôi đến”“Vâng”Điều nàng lo sợ, trước nay không hề có, cho nên Độc Cô Dạ muốn đối phó nàng, nàng sẵn sang đón nhận, nhưng bây giờ, điều nàng lo lắng đã xuất hiện.Nàng sợ, sợ hắn chịu thương tổn, sợ hắn sẽ mãi dời xa, sợ hắn sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Lãnh Phong không biết từ lúc nào, đã trở thành là điểm yếu duy nhất của nàng, vì vậy, nàng có một số việc cần phải làm, trước khi chuyện đó xảy ra.…Tin tức Lãnh Phong sẽ ra trận để đáp lại lời khiêu chiến của thái tử Đông triều đã nhanh chóng lan tỏa khắp mọi nơi, hai nhân tài nổi trội sẽ sống chết với nhau, đây chắc hẳn sẽ là tin tức đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay, Long triều và Đông triều, đều là những cường quốc nổi danh một phương.Băng Băng nhìn Phi Phàm và Hiên Viên Tuyết đang thảo luận cùng Lãnh Phong để chuẩn bị khởi hành cho vài ngày nữa, còn có Lãnh Phi đang ngồi nghe cũng sẽ theo hắn ra trận, lòng không hiểu vì sao thấy xốn xang, như có gì đó bất ổn đang hình thành.Lãnh Phong đã để ý đến sự khác thường của Băng Băng, nên ngay khi 3 người kia bước đi, hắn liền bước lại phía xích đu mà nàng đã đặt tên, đưa tay ra ôm nàng vào lòng, cảm nhận nàng khẽ rung động, hắn dịu dàng nói lời trấn an.“Có chuyện gì sao”Đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt thâm tình sâu thẳm đang nhìn mình, còn có quan tâm lo lắng đang dâng trào trong đó, lo lắng bất an theo đó cũng tăng lên ngày một nhiều.“Khi nào khởi hành”“Ba ngày nữa”“Ta đi cùng chàng”…Đội quân Long triều anh dũng thiện chiến đã lên đường được 3 ngày, hiện nay tạm thời đóng quân trong rừng, chờ tin từ tướng quân rồi sẽ lên đường tiếp, họ luôn tin tưởng vị thống soái của mình, dù là ra chiến đấu với đội quân tinh nhuệ của Đông triều, nhưng họ tin, chỉ cần có tướng quân, thì bất kể là quân địch nào, họ sẽ giành chiến thắng.Trên sườn núi cao, địa hình khá hiểm trở, nhưng khoảng rộng rất lớn, phía dưới là vực cao hút gió, Lãnh Phong và Băng Băng đi đầu, bên cạnh hai người, Hiên Viên Tuyết, Phi Phàm, Lãnh Phi cùng 11 ám tòa và 3 hộ vệ thân cận ngay phía sau, chỉ cần 17 người này, cũng đủ để đấu lại với cả nghìn binh mã.Đột nhiên, một trong 4 vị phó tướng theo sau họ lên tiếng.“Tướng quân, mật thám truyền thư”Lãnh Phong cầm thư, tất cả mọi người dừng lại, nhìn lướt qua nội dung bên trong, nhíu mày, ngay sau đó, nhìn Băng Băng và nói.“Nàng đợi ta ở đây”Băng Băng đang định nói gì, tên phó tướng vừa mới đưa thư cùng Phi Phàm đã lao ngựa lên cùng Lãnh Phong, cây kiếm trong tay Phi Phàm chỉ chỏ những nơi này nọ ở trước mắt, sau đó lại nhìn trong bản đồ như tìm hiểu gì đó, Vũ, Lôi cũng phi ngựa theo chỉ để lại lời nói.“Vương phi yên tâm, vương gia là đang điều tra hướng đi”Băng Băng nhìn hướng Lãnh Phong đang đi tới,


XtGem Forum catalog