
ị chém thành mấy khúc, máu văng lênh láng khắp nơi, tạo nên một cỗ mùi nồng nặc tanh tưởi theo gió cuốn đi.Cảnh sắc trước mắt, nhìn vào sẽ không kìm được mà nôn mửa, xác người chất chồng lên nhau, máu tươi tuôn không ngừng, những mảnh thịt rải rác khắp nơi, đứt lìa không toàn thây, gió thổi mạnh cuốn đi, mùi máu tanh đến cồn cào bụng dạ.Tiếng gió hun hút như mang những oan hồn giãy dụa gào thét, mang đến nỗi khiếp sợ cho nhân gian, tựa như tiếng gọi đến từ âm phủ, ám ảnh như gieo vào, ma quỷ như đang gọi, vậy mà nguyệt sắc y bào kia vẫn đứng đó, váy áo tung bay, tóc dài buông thả, giết vô số mạng người, nhưng vẫn không hề dính một giọt máu nào lên góc áo nàng, chỉ có cây kiếm trong tay, máu vẫn chảy nhỏ giọt chậm rãi, như trêu ngươi, rình rập, như đe dọa nhăm nhe sinh mạng thế nhân, cả người tỏa ra hơi thở chết chóc của tử thần, mắt lạnh chợt nhìn lên.Trương Ưu và Mạc Thanh đứng cùng Độc Cô Dạ ở phía trên cao, bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của Thượng Quan Băng Băng, tựa như có lưỡi kiếm vô hình đâm thẳng vào tim họ, một màn vừa rồi, khiến sự khiếp sợ khủng hoảng tận cùng trong tâm hồn dâng trào, nữ nhân này, giết người trong tích tắc, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt tình, thật đáng sợ.Độc Cô Dạ khóe môi khẽ cười, mắt vẫn đối diện với đôi mắt âm u kia, cả người như đang bay trong gió, cao ngạo mà nhìn xuống phía dưới, nơi nguyệt sắc đỏ rực đang đứng, lúc sau, người biến mất không thấy thân ảnh nữa, chỉ để lại tiếng cười cợt nhạo còn lan tản trong gió.Thượng Quan Băng Băng, cứ đau thương đi, và ngươi sẽ nếm trải được nỗi đau mà ta đã chịu, nó sẽ khiến ngươi, đau đớn đến tận xương tủy, hận thù đến ăn mòn nhân tâm. …Băng Băng chính thức lên cầm quân, thay thế vị trí Lãnh Phong để lại, tất cả mọi người khi chứng khiến một màn vừa rồi, đều nghẹn lời mà không nói thành câu, có lẽ, là họ không biết nói gì hơn, ngoài cố gắng theo sau, để bảo vệ thân ảnh trước mắt, cũng như hài tử của vương gia để lại.Màn đêm buông xuống, trăng trên cao đang soi sáng tất cả, trời hôm nay, khí lạnh như phủ xuống mọi nơi, ám trầm cô tịch đến u buồn.Lãnh Phi ngồi vắt vẻo trên cây, bộ dáng tiếu ý hoàn toàn thu lại, hiện rõ chân thật nhất, một thân nam nhân thâm trầm đầy trưởng thành, đôi mắt như cười nay chất đầy đau thương, một màu u ám như chứa đựng cả nước mắt, đau đớn bây giờ như mới được dịp phát ra.Tận mắt chứng kiến người yêu thương rơi xuống vực thẳm, bản thân lại không thể làm gì ngoài đứng yên, nỗ lực muốn tiến tới, nhưng chân cứ như chôn tại chỗ, chỉ có thể mở to mắt nhìn, nhìn ca ca rơi xuống, nhìn hắn bị cuốn đi trước mắt mình, trái tim, đau đớn muốn vỡ tung, lòng như có gì đó cứa nát.Lãnh Phi mắt khẽ động, nhìn theo vạt áo vừa mới bay đi, chính là nữ tì thân cận của Thượng Quan Băng Băng, không nghĩ gì, hắn cũng thả người theo hướng đó đi tới.Trước mắt hắn, 3 hộ vệ của Băng Băng, còn có 10 người thân cận của Lãnh Phong đang đứng cách Thượng Quan Băng Băng 1 khoảng cách không xa, Thượng Quan Băng Băng lúc này, đang đứng gần với bờ vực thẳm, hướng mắt nhìn ra xa và quay lưng lại với bọn hắn, vì thế, hắn hoàn toàn không nhận biết biểu tình của nàng ra sao.Chỉ thấy vạt áo tung bay, mái tóc buông rơi, khí lạnh như đang bao lấy nàng, một thân u thương tản mát phẫn hận đang tỏa ra, hắn lúc này mới hiểu, tại sao ca ca lại yêu thương nàng đến như vậy.Băng Băng nhìn vào khoảng không u tối, mặt vẫn không quay lại, chỉ lạnh giọng ra lệnh.“10 ám tòa và Ảnh, ngay bây giờ tìm đường xuống đáy vực, phải tìm được Lãnh Phong, không thấy người…”“…không thấy người cũng phải thấy xác, nghe rõ không”“Rõ”Ngay tức khắc, 11 người đã không thấy thân ảnh, chỉ còn lại Nguyệt, Huyết Tinh và Lãnh Phi cùng với Thượng Quan Băng Băng vẫn đứng quay lưng lại kia.“Các ngươi về đi”Huyết Tinh và Nguyệt thoáng chần chờ, nhưng hiểu rõ tính cách của nàng, nên tạm an tâm, hai người cùng với Lãnh Phi dời đi, trước khi đi, Lãnh Phi còn để lại một câu nói, theo gió, thoang thoảng tiến tới tai nàng.“Ta vẫn tin, Lãnh Phong vẫn còn sống”Băng Băng nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn chỉ thấy một màu đen hắc ám, tựa như con đường dẫn vào địa ngục vậy, sâu thẳm không có giới hạn, bên tai, nàng còn nghe thấy tiếng gió thét gào, tiếng sói tru hay gầm gừ của hổ đói, tựa như thể, phía dưới, là một thế giới đã chết vậy.Nhưng nơi đó có hắn, có nam nhân mà nàng yêu, có nam nhân đã khiến trái tim nàng không kìm được mà dao động, hắn, là tướng công, là phu quân của nàng, hắn còn là phụ thân của hài tử nàng đang mang, là người đang giữ lấy trái tim của nàng, nhưng hắn lại dời xa, khoảng cách trước mắt, như thể là chỉ cần nhảy xuống, thì có thể với tới, nhưng thực tại, lại xa xôi đến không một đường nào đến được.Nàng ghét cái cảm giác này đây, ghét cái khoảng cách và cái yếu đuối vốn dĩ không nên có, ghét cái ấm áp dịu dàng hắn gieo vào lòng và sự yêu thương lúc nào cũng trao gửi, ghét tất cả những gì hắn mang đến nhưng lại đột nhiên cướp đi.Giá như không yêu, không thèm muốn một bờ vai, giá như trước nay lạnh giá đã quen và tin tưởng hoàn toàn không xuất hiện, giá như hắn đừng đến, đừng cướp đi trái