Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

lẽo, tiếng hét lên như đất trời sụp đổ, tựa như trái tim nàng cũng đang tan vỡ thành trăm mảnh.“A….a…a…a…a”Nguyệt còn đang ôm lấy chân Băng Băng, nhưng khi tiểu thư thất thanh hét lên, nàng cảm thấy có luồng gió mạnh thổi bay mình ra, hất tung nàng sang một phía, đến khi hoảng sợ ngẩng đầu lên, thân ảnh kia đã quỳ sụp xuống đất, đôi mắt sáng ngời nay thấm đầy nước, không biết là mưa hay nước mắt, nhưng nàng chắc, đó là nước mắt, tiểu thư, người đang khóc.Trước mắt tất cả mọi người, thân ảnh hồng sắc nước mắt tuôn trào, gió cuốn lấy váy áo nàng tung bay, mưa như trút xuống mà dồn hết về phía nàng, mái tóc đen tuyền hòa vào không gian, tựa như hắc ám đang lan tràn khắp nơi, như ngọn lửa cháy hừng hực đến từ âm phủ, muốn cuốn đi tất cả sự sống trên cõi đời này, gieo rắt lên đất đai màu mỡ tươi đẹp này, nỗi bi thương tận sâu cùng của trái tim.Băng Băng quỳ sụp ngay mép vực sâu, hai tay hoàn toàn buông thả, đôi mắt đầy nước nhìn xuống khoảng không sâu hút phía dưới, tựa như khoảng cách của nàng với hắn vậy, tim trong lồng ngực hình như đang bị xé toạc ra, từng chút, từng chút một, đau đến nghẹn lời, tựa như hô hấp hoàn toàn không còn, như xương tủy đang đứt lìa khỏi thể xác, nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi khiến nàng không đỡ nổi, đất trời trước mắt như sụp đổ, khí nặng đè nàng muốn nghẹt thở, đau, tim đau quá…Nước mắt cứ thế tuôn trào, nhưng chẳng nghe thấy tiếng nức nở nào cả, răng cắn chặt lấy môi, như cố gắng giam cầm những yếu đuối vừa mới hình thành, đã cố kìm nén lại, nhưng vẫn không giữ được mà thoát ra tiếng nức nở ư ư nho nhỏ, tựa như của nỗi đau tận cùng trái tim, như con thú bị đâm đang gầm gừ, bên khóe môi còn chảy ra những giọt máu đau thương đầy tuyệt vọng, giữa đất trời, nàng cứ như vậy mà nhìn vô định về hướng đó, như thể nơi đây, đã cướp đi linh hồn của nàng vậy.Nguyệt nhìn thấy tiểu thư như thế, nước mắt cũng tuôn rơi không ngừng, nàng cảm thấy, tiểu thư, nỗi đau này quá lớn, bi thương đã quá nhiều, tựa như đất trời này, đau đớn đang trút xuống người con gái trước mắt, nặng nề, ai oán đến nhói nát tâm người nhìn, từng chút, từng chút một đóng băng lấy trái tim, cô đơn tịch mịch bao lấy thân ảnh ấy, sao thấy chua xót tang thương đến như vậy.Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, nhìn nam nhân kia rơi thẳng xuống vực sâu, cho đến khi nữ nhân luôn lạnh nhạt hờ hững này nổi lên xung động, điên cuồng muốn lao thẳng xuống dưới kia, rồi tiếng hét lên như oan hồn dai dẳng khắp đất trời, cho đến khi nguyệt sắc tuyệt vọng ngồi sụp bên bờ vực, váy áo tung bay theo gió đầy thương tâm và nước mắt như máu kia đang chảy ra không ngừng trên đôi mắt lạnh, hơi thở của bọn họ, như đã bị cướp đi hoàn toàn, và trái tim, cũng bị đau đớn kia lây nhiễm.Nàng… nước mắt thôi không rơi nữa, yếu đuối… đã khắc chặt vào tận cùng nỗi đau, không nói, mà chỉ im lặng nhìn xuống dưới vực, đôi mắt bi thương dần thối lui, bắt đầu hình thành lên trong đó, vô tình quyết tiệt đầy chết chóc, đứng lên, kiếm rút ra khỏi vỏ, nàng như một thần chết đang nhìn về phía bọn họ.Tất cả mọi người khi nhìn thấy ánh mắt nàng, ai cũng phải hít vào một ngụm hàn khí, khí lạnh tỏa ra từ thân ảnh đỏ rực kia đang từ từ thấm vào xương tủy họ, tựa như lưỡi kiếm dài kì lạ kia, nó như một lưỡi đao của tử thần, đoạt lấy hồn phách không chút lưu tình, và đôi mắt ấy, chỉ thấy một mảnh chết chóc và u tối, họ thấy máu, máu sẽ cuộn trào khắp nơi.“Tiểu…tiểu thư”Nguyệt hoảng hốt đứng lên, hơi thở hoàn toàn ngừng lại, tim trong lồng ngực đập điên cuồng, bước chân cứng nhắc hướng thân ảnh kia đi tới, là sát khí, sát khí trước nay chưa từng có, Thượng Quan Băng Băng, TuLa Sát đã nổi giận.Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì thân ảnh đỏ rực kia đã lao vút trong gió tiến về phía họ, như cuồng phong bão vũ, như oan hồn đang gào hét, lưỡi kiếm vung lên, cho đến khi tiếng hét đau đớn vang lên từ phía sau, thì tất cả mới giật mình nhìn lại.Một đám hắc y nhân, không, phải nói là mấy trăm người, họ như một bóng đen đang đổ xuống, nổi bật trong đó, y bào đỏ rực tung bay trên không trung, một mình lao thẳng về phía màn đêm đấy, lưỡi kiếm dài nhọn liên tục vung lên, đi đến đâu, người ngã xuống đến đó, một nhát vung ra, 3,4 người ngã xuống, máu từ chính giữa trái tim phun trào không ngừng, người ngã xuống như chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thân thể đứt lìa mấy mảnh, đôi mắt hoảng sợ kinh hãi mở to, một cảnh đẫm máu đến rùng mình ớn lạnh, in sâu vào khủng hoảng tận sâu tâm người.Tên hắc y nhân cuối cùng đang đứng phía xa nhất, đôi tay cầm kiếm run run, trong mắt hiện lên tia kinh hoàng khiếp sợ, nữ nhân trước mắt, váy áo đỏ rực, lưỡi kiếm dài nhọn vẫn còn chảy xuống những giọt máu tươi, sát khí tỏa ra đầy chết chóc, lạnh lẽo đến tận xương tủy, một mình nàng giết chết 200 sát thủ tinh nhuệ, nhanh như chớp, sắc như phong, xé gió như một thần chết TuLa, sát phạt cướp đi sinh mạng người như Diêm đế.“Ngươi…ngươi…”Tất cả mọi người hoàn toàn kinh hãi nhìn theo, tiếng sợ hãi lắp bắp kia hoàn toàn bị cắt đứt ngay khi lưỡi đao nhọn vung lên, máu tươi phun trào, toàn thây b


Polly po-cket