80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

òn sức lực, mệt mỏi rã rời, khí lực như mất cạn.Nguyệt cố gắng dừng lại nước mắt, không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh tiểu thư, nhìn nàng mái tóc ướt đẫm, da thịt xanh xao trắng bệch, gương mặt yếu ớt như bị mất cạn sinh lực, lòng cảm thấy nhói đau, nước mắt không kiềm được lại rơi, tiểu thư, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.“Ra đi, ta muốn nghỉ ngơi”“Tiểu thư…”“Không sao”Cánh cửa vừa kép lại, Băng Băng như không kiềm được nữa, hai bàn tay nắm chặt vào da thịt muốn lạnh ngắt, mồ hôi lại tuôn ra không ngừng, cơn đau liên tục kéo đến, một trận đau đớn lại bắt đầu tiếp tục, đau đến kìm nén không được mà tự cắn lấy môi mình.Trải qua một trận lăng trì lột xác, lúc này đau đớn mới lui dần đi, nàng hơi thở yếu đuối, mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không trước mắt, nước mắt bên khóe mi, lặng lẽ tuôn rơi.Lãnh Phong còn sống, nàng biết hắn còn sống, hắn vẫn còn sống trên đời này…Phong, ngươi ở đâu …Nguyệt đã chuẩn bị xong nước nóng, bước đến giường đỡ nàng dậy, đôi mắt khi nhìn thấy hình ảnh kia, mắt mở to cùng giọng hoảng hốt vang lên.“Tiểu thư, hoa sen trên trán người”Băng Băng không hiện rõ cảm xúc gì, mặc dù trong tim, cảm thấy như có gì đó đứt lìa, tựa như khoảng cách giữa nàng và hắn, là hai khoảng trống không giới hạn vậy.“Không sao, đỡ ta dậy”Nguyệt đỡ tiểu thư lên, dù đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng, về chuyện tiểu thư bỗng nhiên ngất xỉu, rồi hoa sen không còn, càng khác lạ hơn là, tiểu thư đã khôi phục trạng thái trước đây, nàng muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm đến vết thương của người, nên đành lòng nén lại hết, Nguyệt đưa mắt nhìn xuống, vô tình đập vào mắt nàng, là sắc đỏ kì dị không nên xuất hiện trên váy áo trắng tinh, lại là ở ngay phía dưới…“Tiểu thư, người chảy máu…là…”Băng Băng nghe Nguyệt hoảng sợ thất thanh, nàng cũng đưa mắt nhìn xem, dưới áo bào trắng không tì vết, loang lổ trên đó là màu máu đỏ tươi đập vào mắt nàng, trời đất như đang quay quồng hỗn loạn, tim trong lồng ngực đau nhói, như có mũi kiếm đâm thẳng vào tim , đang xé toạc vết thương một lần nữa.“Tiểu thư…”Nguyệt sợ hãi nhìn nước mắt đang chảy ra không ngừng của Băng Băng, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy tiểu thư khóc, ngoại trừ lúc trên bờ vực ấy, khi mất đi người tiểu thư thương yêu, thì bây giờ, trước cái mất mát to lớn ấy, tiểu thư lại mất đi đứa con của mình, nàng không muốn mất tiểu thư, người quan trọng nhất trên thế gian này.Băng Băng nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào không ngừng, đau đớn quá nhiều khiến nàng không thể chịu đựng được, tim trong lòng, đau quá, đau đến muốn chết lặng, muốn biến mất mãi trên cõi đời này, Phong…tim ta…tưởng chừng sẽ vỡ nát mất…chàng ở đâu…Một nam nhân đứng trên ngọn núi, tim trong lồng ngực đột nhiên nhói đau không ngừng, mắt lạnh lẽo cô thương tịch mịch nhìn về nơi xa xăm nào đó, trong đó chất chứa những nỗi đau tận cùng của thế nhân, tựa như hắn đã sống trên cõi đời này mấy trăm năm, môi mỏng tuyệt tình thốt lên lời luyến tiếc mong mỏi.“Băng nhi, khi nào nàng mới xuất hiện, ta đã đợi nàng, đợi lâu lắm rồi”…-Hết tập 10-Mun: Moah Moah Moah…Tung bông ăn mừng Mun hoàn thành sớm. Mọi người cho Mun ý kiến nha.P/S tập 11: Chuyện gì sẽ xảy ra, mời mọi người đón đọc. Tập 11, sẽ có nhiều điều được tiết lộ, những cảnh bi thương thấm đẫm nước mắt sẽ có. Zị thui nha, Pipi…

TẬP 11: TƯƠNG PHÙNG

Hoàng Hậu ATuLa- Tập 11: Tương Phùng

Tiếng mưa rơi ngoài kia, tí tách, rả rích, dai rẳng như đang gieo vào lòng người một nỗi đau dài muôn thủa, nó cứ như một lời nức nở khóc than cho bi thương đã hóa thành vô vọng, đau, như chất ngất, nhiều, tựa như có thể nhấn chìm tất cả thế gian này.

Thượng Quan Băng Băng mắt chìm trong bầu trời u tối, trước mặt nàng, không hể nhìn thấy một tia sáng nào hết, tựa như đối với chính nàng, trái tim chỉ là nước mắt, hạnh phúc đã hóa thành bọt biển, có những đau thương sẽ mãi không thể nào tan biến, có những yêu thương sẽ mãi mãi giữ trọn trong tim.

Nàng đã tưởng, hạnh phúc sẽ quay trở lại, yêu thương sẽ luôn được hiện hữu, vì dù xa hắn, nàng vẫn biết, hắn còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này, và dù sao, sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng, sẽ giúp vơi đi phần nào nhớ thương của mình dành cho hắn.

Nhưng vào chính giây phút đó, nàng đã mất đi tất cả, mất hài tử chưa biết mặt, mất nam nhân mà nàng yêu, mất tất cả những gì đã thuộc về nàng, nàng mất hết, hoàn toàn không còn gì, có chăng, chỉ là đau đớn lẫn nhớ nhung.

Hạnh phúc đã bị đau khổ che mất, yêu thương đã vô tình bị cướp đi, bây giờ, chỉ thấy phẫn uất và hận thù, bây giờ, trong tim nàng, chỉ toàn là máu và lửa đang dâng trào, nàng muốn máu, sẽ chảy dài trên non sông này, muốn tiếng khóc than, sẽ vang vọng mãi khắp núi rừng, muốn tất cả những ai đã cướp đi yêu thương của nàng, phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

“Tiểu thư, đã tìm được tung tích của vương gia”

Băng Băng nghe Nguyệt báo cáo, toàn thân chấn động đến run người, khát khao muốn ngay lập tức đến bên hắn, được trong lòng hắn mà khóc than rãi bày, nàng muốn gặp hắn, dù chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng muốn được gặp hắn.



Khách điếm Tịnh Phong hôm nay đông