
n vệ canh gác.
Lãnh Phong nhìn tiểu viện thắp sáng bằng lồng đèn trước mắt, không gian tối tăm không nhìn thấy gì, nhưng trong không khí, thoang thoảng hương sen thanh ngát lan tỏa trong gió, thêm vào đó, tiếng đinh đang ríu rắt nhẹ nhàng từ đâu vọng lại, cảnh sắc trước mắt, làm lòng hắn trấn động vô cùng.
Giống, giống quá, giống với nàng quá đỗi, hắn tựa như đã quá quen thuộc với thói quen này của nàng, không lẫn vào đâu được, thanh âm tinh túy réo rắt làm bằng đá và gỗ, mỗi khi có gió, nó lại phát ra âm hưởng tao nhã cao sang, tựa như tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn vọng lại.
Lãnh Phong bước lên bậc thềm, dòng chữ sáng bằng đèn ẩn phía sau khung gỗ làm nổi bật hẳn cái tên của tiểu viện này, trên đó có khắc bằng chữ tinh xảo tên của nơi này, nơi có tên là.
_ Phong Băng Các_
Một khoảng kí ức từ rất lâu rồi hiện lên, tưởng chừng như nó sẽ mãi ngủ quên tận sâu thẳm trong chính trái tim, lâu lắm rồi, là từ 5 kiếp trước, 5 kiếp, không phải 5 năm, không phải 5 ngày, không phải 5 giờ, càng không phải 5 phút hay 5 giây, là 5 kiếp.
Trên đỉnh cung điện nguy nga, hai thân ảnh đứng với nhau, một đỏ rực tựa như lửa, một đen tuyền như màn đêm, nữ nhân nhìn vào đôi mắt nam nhân, nàng khóe môi mỉm cười, mắt hạnh sáng ngời đã khóa trọn trái tim hắn.
“Phong, mai này ta sẽ tặng ngươi một nơi để nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ ta sẽ tự tay sắp đặt, ngươi hãy đặt tên đi”
Nam nhân nghe nàng nói vậy, đưa tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ, cằm tựa lên đỉnh đầu, trong mắt tràn ngập yêu thương lẫn sủng nịnh, môi mỏng gợi cảm khẽ cong, giọng nói trầm ấm nhu tình phát ra.
“Phong Băng Các, ta thích tên này, có ta và nàng, mãi mãi không dời xa”
“Mãi mãi không dời xa…”
…
Lãnh Phong toàn thân trấn động, tim trong lồng ngực đập liên hồi, cảm xúc mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, tựa như đã cướp đi hơi thở của hắn vậy, 5 ngón tay nắm chặt trong cổ áo, cố gắng giữ bình tĩnh, tay mở cửa, chân bước vào, chỉ để lại câu nói như còn vang mãi trong gió.
“Điều tra người đứng sau Tịnh Phong”
“Vâng”
Trong phòng sáng trưng, ở 4 góc tường, 4 viên dạ minh châu to sáng lấp lánh, trên bàn, một chiếc đèn cầy to được thắp lên, vào sâu hơn nữa, qua một khung cửa bằng gỗ đàn hương, là một gian phòng dùng để nghỉ ngơi, trên chiếc bàn đang tỏa sáng, bình hoa sen, lọ hương trầm đang ngát hương, chiếc giường to có nệm bông đen tuyền, là màu mà hắn rất thích.
Hắn cảm thấy nơi này, như là dành cho chính mình, quen thuộc như ngày nào cũng sống, dễ chịu thư thái vô cùng, cảm giác buồn ngủ ập đến, mi mắt không thể nào gượng nổi, khi nhận ra mê hương, thì hắn đã chìm trong giấc ngủ.
Cánh cửa đang đóng chợt mở, gió lạnh ùa vào rồi rất nhanh tắt lịm, tiếng mưa rơi ào ào, gió rít gào, sấm chớp ầm ầm vang dội, cạch, cửa đóng lại, tí tách, mưa từ vạt áo bào rơi xuống nền nhà, trong không gian, im lặng không một tiếng động.
Bước chầm chậm về phía nơi muốn đến, trong cái từ tốn ấy, người ta có thể cảm nhận được sự vội vàng ở mỗi bước chân, tựa như, là đã không chờ được nữa, như chính trái tim đang đập liên hồi kia vậy.
Băng Băng sững người khi nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường trước mắt mình, cứ như đang nằm trong mộng vậy, mờ nhạt quá.
Mờ nhạt, không phải vì không rõ, mà là do nước mắt đã chảy nhòa khóe mi, đã gạt đi, nhưng lại trào ra nhiều hơn trước, chân muốn bước, nhưng lại cảm thấy nặng nề quá, giống như lòng, đang bị núi đá đè nặng tựa nghìn cân.
Đưa tay ra chạm vào gương mặt đang ngủ say, vẫn tuấn dật tà mị, vẫn là gương mặt quen thuộc, hắn vẫn là nam nhân mà nang yêu thương, nhưng sao, lại thấy xa cách qua.
Đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt, ngón tay run run chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền, môi run run không thốt lên lời, chỉ có trái tim, đang bị bóp nghẹt từ từ.
Gục đầu lên lồng ngực ấm nóng, nước mắt thi nhau chảy không ngừng, tiếng nức nở thoát ra, nghẹn ngào thê lương đầy tuyệt vọng, bàn tay bé nhỏ níu chặt áo hắn, tựa như nỗi đau bắt đầu dâng lên, xé nát tim nàng vậy.
Cơn đau chợt ập đến, tê dại, mãnh liệt, nhói buốt như cắt da cắt thịt, 5 ngón tay bấu chặt vào nhau, gương mặt tái xanh không giọt máu, đầu tụt khỏi lồng ngực quen thuộc.
Tại sao lại như thế, trong lúc này, chỉ xin 1 giờ thôi, cho nàng bên hắn, yên lành một chút, đừng cướp đi, khoảng thời gian này của nàng, nếu như vậy, đau đớn, dù phải nhân đôi, nàng cũng nguyện ý để đổi lấy.
“Phong…híc…Phong…”
Càng gọi, càng đau, càng nhìn, càng muốn chết…
Băng Băng cắn chặt môi, đối diện với gương mặt yêu mến, nước mắt tuôn rơi, từng giọt, từng giọt một rớt xuống da thịt hắn, tay bấu chặt đến chảy máu, nhưng đôi môi vẫn hạ xuống bờ môi mỏng kia.
Lãnh Phong chợt mở mắt, gương mặt nữ nhân đẫm nước, tái nhợt, yếu mềm đầy quen thuộc, chưa kịp nhận biết chuyện gì, hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai, còn vọng lại lời nức nở đau xé lòng.
“Phong…ta…ta…yêu chàng…”
Băng Băng tháo chiếc vòng ở cổ ra, lấy chiếc nhẫn được lồng trong đó, run run đeo vào ngón áp út cho hắn, khóe môi mỉm cười, nước mắt vẫn rơi, một mảnh yêu thương tr